Nhìn bộ dạng tâm tình sa sút của nàng, biết nàng đang suy nghĩ gì, chỉ
đành phải mở miệng: "Được, đại ca phái người bảo vệ muội!" Có Minh
Cốc của hắn hết sức bảo vệ, dù người cả giang hồ đều tới ám sát nàng, tỷ lệ
thành công cũng không lớn!
"Ừ, cám ơn đại ca!" Gật đầu một cái, liền nhắm mắt lại không lên tiếng
nữa.
Mà Hiên Viên Ngạo ở một bên, nửa ngày không lên tiếng, sau khi ám
ảnh giúp hắn băng bó tốt vết thương, lại lạnh giọng mở miệng: "Nữ nhân,
nhớ chuyện nàng đã đáp ứng ta không?"
Vũ Văn Tiểu Tam ngẩn ra, mở mắt ra nhìn hắn, nhỏ giọng mở miệng:
"Hiên Viên Ngạo. . . . . ."
"Làm người phải có uy tín" Hắn biết nàng không cam lòng, nhưng đây
chính là tư tâm của hắn, hắn sẽ cái gì cũng không quản, chỉ vì mình mà ích
kỷ một lần đi!
"Ngươi biết rõ ràng. . . . . ." Nàng cố gắng thuyết phục hắn, dù nàng gả
cho hắn, bọn họ cũng không thể lại trở lại thời điểm ban đầu.
Hiên Viên Ngạo giống như là sợ nghe lời nói của nàng... nên mở miệng
cắt đứt: "Bổn vương cái gì cũng không biết."
"Ngươi không cần thiết phải như vậy." Có ý nghĩa gì sao?
"Có cần thiết hay không, trong lòng Bổn vương tự rõ ràng!" Quay đầu
không nhìn nàng, mặc dù vào một khắc sinh tử kia, trong miệng của nàng
lại gọi tên hoàng thúc. Nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần hắn cố gắng, một ngày
nào đó khi nàng gặp phải nguy hiểm, người nàng nghĩ tới đầu tiên sẽ là
hắn!