"Tùy ngươi!" Tức giận mở miệng, liền nhắm mắt lại không để ý đến hắn
nữa, nói như vậy cũng tốt, nếu như Thương Thương còn sống, khẳng định
dù liều mạng cũng sẽ trở về!
Vũ Văn Hạo nghe đối thoại của bọn họ, giống như là lọt vào trong sương
mù: "Các ngươi đang nói cái gì á?"
"Sau mười lăm ngày, nếu hoàng thúc còn không trở lại, Bổn vương liền
cưới nàng làm vương phi!" Lần trước, bọn họ không có bái đường, lần này,
hắn muốn bù lại.
Vũ Văn Hạo thấy Vũ Văn Tiểu Tam cũng không mở miệng, cho nên
cũng không có nói nhiều.
. . . . . .
Mười lăm ngày sau.
Kinh Thành đã ầm ĩ đến lật trời, sau khi tam vương gia khải hoàn trở về
không lâu, thừa tướng bởi vì tư thông với địch phản quốc nên cả nhà bị tịch
thu tài sản và giết chết, trắc phi của Tam vương phủ treo cổ tự vẫn.
Cũng không lâu lắm, lại truyền tới tin tức bùng nổ hơn —— Tam vương
gia không vâng lời thái hậu, thề phải cưới hi vương phi chưa qua cửa mà đã
mang thai, cũng giải tán hậu viện, thề độc chỉ cưng chiều một người. Thái
hậu giận đến bệnh không dậy nổi, nằm ở trên giường mấy ngày.
Đối với chuyện này, mọi người có khen có chê.
Có ca ngợi, nói Tam vương gia là một người thâm tình, vị hi vương phi
trong truyền thuyết này thật là có phúc khí!
Có chê bai, nói Tam vương gia không để ý luân lý tam cương ngũ
thường, mà vị hi vương phi trong truyền thuyết kia càng thêm giống như hồ