Nụ cười như hoa, nở rộ trên khuôn mặt đẫm lệ. . . . . . Nàng buông hồng
trù trong tay, chạy như bay về phía hắn, đoản kiếm trong ống tay áo nhuộm
máu tươi trên tay nàng, chảy xuống trên mặt đất. . . . . .
Nàng ôm hắn thật chặt, để nước mắt trên mặt tùy ý lan tràn, nghẹn ngào
mở miệng: "Chàng đã trở về!"
Hắn ôm lại nàng thật chặt, bàn tay đều là vết bẩn lại nhẹ nhàng vuốt tóc
của nàng: "Ta đã trở về!"
Đôi mắt tà mị như hoa đào chăm chú nhìn đoản kiếm nhuốm máu ở trên
đất, đáy mắt xẹt qua một tia đau đớn kịch liệt. Nếu hắn tới trễ một chút, chỉ
trễ một chút nữa. . . . . . thì hắn đã vĩnh viễn mất đi nàng!
Một vương phi mặc quần áo cẩm tú hoa lệ và một tên nam tử ăn xin độc
nhất vô nhị, cứ như vậy ở chung một chỗ mà ôm nhau thật chặt. . . . . .
——"Chàng đã trở về!"
——"Ta đã trở về!"
Không có đột ngột, nếu có thì chỉ là thâm tình nồng đậm. . . . . .
Không có hoa tươi, lại giống như có hoa tươi đầy trời hơn hẳn. . . . . .
Mặc dù mọi người không biết là chuyện gì xảy ra, thậm chí cũng không
nhận ra người mặc quần áo rách rưới đó là ai. Nhưng nhìn một màn này,
đáy mắt đều không tự giác dính vào một chút lệ quang. . . . . .
Hiên Viên Ngạo ngây người đứng ở giữa đại đường, nhìn đoạn kiếm trên
đất, khóe môi kéo ra một nụ cười khổ. . . . . .
Dù nàng chết, cũng không nguyện gả cho hắn!