Toàn bộ sáu ngày dọc đường đều không ngủ đêm nào, không ăn không
uống lên đường, chết vài con ngựa, rốt cuộc chạy về. . . . . .
Thậm chí hoàn toàn cũng không để ý tới hình tượng của mình, cứ bẩn
thỉu như vậy chạy trở lại, nhưng Vương Gia nhà bọn họ thích sạch sẽ
nghiêm trọng đó!
Ngạo Vương Gia hộc máu té xỉu, sau khi vương gia nhà bọn họ thương
thế ổn định, liền giao máu xà vương cho thất vương gia, để thất vương gia
phối ra thuốc giải, cuối cùng chống đỡ không nổi mà hôn mê bất tỉnh. . . . .
.
"Ừ, ta biết rồi!" Vũ Văn Tiểu Tam cũng cười ngọt ngào, ngự y nói
Thương Thương chỉ là sức cùng lực kiệt, lại tổn thương tới gân cốt, cho
nên mới chống đỡ không nổi mà té xỉu, tu dưỡng một thời gian là tốt thôi.
Nhưng vào lúc này, lông mi người trên giường run rẩy, cặp mắt như hoa
đào từ từ mở ra, mang theo một chút hơi thở mông lung, thoạt nhìn vô cùng
dễ thương!
Vũ Văn Tiểu Tam giống như đùa dai, đem đầu mình tiến tới, le lưỡi một
cái. . . . . .
Ai ngờ lại bị tay hắn hung hăng ấn đầu xuống, một nụ hôn mang theo
mùi máu tươi đánh tới. . . . . .
Liên Hoa ngẩn ngơ, vội vàng để đồ trên tay xuống, lui ra ngoài. Không
phải chứ, vừa tỉnh lại đã hành hạ bọn người hầu bọn họ như vậy rồi!
Vừa hôn xong, nàng liền ngồi dậy, sờ sờ mặt của hắn, mắt đẹp dính vào
chút lệ quang: "Ta cho là chàng không trở lại, vậy ta cũng chỉ có thể mang
theo bảo bảo đi địa phủ tìm chàng rồi!"