nàng đây!
"Không có nói!" Vẻ mặt Liên Hoa lạnh nhạt nói dối, nhưng không hề
nhìn ra sơ hở.
Mặc dù Tiểu Nguyệt cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn gãi gãi cái ót, giống
như rất buồn bực đi tới phòng của tiểu thư. . . . . .
Đình Vân nhìn theo bóng lưng của nàng, nghẹn lại lời nói chưa nói xong.
Sắc mặt lãnh khốc biến thành xanh mét, quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn
Liên Hoa một cái: "Ngươi không thấy ta đang. . . . . ."
Vừa nói cũng không có ý nói xong nửa đoạn dưới, đỏ mặt cắn răng nhìn
hắn. Ngờ đâu trên khuôn mặt lạnh nhạt không có chút thần sắc nào của
người kia, lại nhẹ nhàng mở miệng: "Không thấy!" Hắn cái gì cũng không
nhìn thấy, chỉ nhìn thấy có người muốn giành người yêu với hắn!
"Ngươi! Liên Hoa, ngươi có phải là huynh đệ hay không?" Đình Vân rốt
cuộc phát hiện có chỗ không đúng, mấy ngày vương gia trở lại dưỡng
thương, tên này luôn đối nghịch với hắn, hơn nữa luôn vô cùng đúng dịp
phá vỡ các cơ hội thổ lộ của mình!
"Huynh đệ so với nương tử, nhằm nhò gì!" Nhẹ nhàng nói xong, liền
đuổi theo bóng lưng của Tiểu Nguyệt. Nếu thật để cho Tiểu Nguyệt đi vào,
bị Vương Gia mắng, thì mình cũng không có quả ngọt để ăn.
Đình Vân đứng sững sờ tại chỗ mấy giây, suy nghĩ câu nói kia của hắn,
nương tử? Có ý gì? Hắn ta lấy vợ khi nào, sao hắn không biết?
Đúng lúc này, Liên Vụ vững vàng sải mấy bước tới đây, nhìn tên kia đến
bây giờ vẫn ngây ngốc, chưa làm rõ được tình hình, lắc đầu một cái đánh
thức hắn: "Chẳng lẽ đến bây giờ ngươi còn không nhìn ra sao, Tiểu Nguyệt
cũng bị Liên Hoa để ý rồi?"