Thị vệ kia nhìn nàng quay đầu đi, thở ra một hơi. Ai ngờ, lúc hắn đang
thở ra một hơi, đột nhiên nàng xoay người một cước bay về phía cửa kia. . .
. . .
"Ầm!" một tiếng, cửa mở ra!
Hai thị vệ ở cửa sững sờ đứng ở một bên, nhìn nàng nghênh ngang tiêu
sái tiến vào!
Đặc biệt sao, Hiên Viên Vô Thương làm cái gì hả! Cư nhiên ăn gan hùm
mật gấu không cho nàng đi vào, nghĩ tới đó liền xoay người nặng nề đóng
cửa lại, nàng cần phải thu thập tên này thật tốt!
Âm thanh đạp cửa này làm cho thân thể hắn nhẹ nhàng run lên một cái,
âm thanh đóng cửa càng làm cho hắn nghĩ muốn chạy trối chết! Đứng lên,
chạy đến cửa sổ, đưa lưng về phía nàng, răng ngà cắn thật chặt, không biết
làm sao để đối mặt với nàng, quả đấm nắm chặt, đã có quyết định.
Thị vệ ở của nghe "Ầm!" một tiếng tiếng đóng cửa nặng nề, không hẹn
mà cùng nhau run rẩy, cảm thấy vương gia dữ nhiều lành ít! Nhưng vương
gia chết thảm, vậy bọn họ cũng sẽ không tốt hơn bao nhiêu!
"Hiên Viên Vô Thương, chàng giở trò quỷ gì đó?" Mỗ nữ đóng kín cửa,
nhìn người đưa lưng về phía nàng, rất căm tức mà nổ súng.
"Nàng đi đi." Ba chữ, nhẹ nhàng nói ra, lại giống như ép khô hết hơi sức
hắn đang có.
Trừ để cho nàng đi, hắn không biết còn biện pháp gì? Ngạo thích nàng,
Mặc cũng thích nàng, thậm chí Long Ngạo Thiên và Gia Luật Trục
Nguyên, hắn nhìn ra được bọn họ cũng có cảm tình đối với nàng, mà bây
giờ hắn làm sao còn xứng với nàng chứ?