"Chàng nói cái gì? Chàng lặp lại lần nữa!" Nàng không dám tin nhìn
bóng lưng của hắn, rõ ràng buổi trưa đều rất tốt, tại sao đột nhiên bắt nàng
đi?
"Ta nói, để cho nàng đi!" Sau khi lặp lại lần nữa, thân thể hắn rốt cuộc
không nhịn được mà khẽ run, cắn môi dưới đè nén tâm tình của mình.
Nhìn bên cửa sổ, bóng dáng hắn đang run rẩy thì nàng đã biết rõ đây
không phải là lời trong lòng của hắn: "Tốt! Ta đi!" Nói xong đi từng bước
về phía cửa. . . . . .
Tiếng bước chân kia như một cây búa tạ, một búa rồi một búa đập vào
tim của hắn, cho đến khi máu tươi đầm đìa!
Nàng mở cửa, nhẹ giọng mở miệng: "Thương Thương, chàng có nhớ ta
từng nói, nếu như có một ngày, chàng nuốt lời, ta sẽ làm thế nào không?"
Nàng nói xong không đợi hắn đáp lời, liền vững vàng đi ra ngoài!
-- nếu là có một ngày, Thương Thương nuốt lời thì làm thế nào?
-- vậy ta sẽ chết cho chàng xem!
Con ngươi co rúc lại, thân hình chợt lóe, hắn liền bay ra ngoài cửa. . . . . .
Tiểu nữ nhân đang đứng ở cửa dùng tay ôm ngực, rõ ràng biết hắn sẽ
đuổi ra theo, cho nên cười đến rất gian trá!
Biến sắc, cắn môi dưới, có chút tức giận nhìn nàng.
"Hắc hắc, chàng đừng giả bộ!" Nàng nói xong liền đẩy hắn vào giữa
phòng "Đến, nói một chút coi, Thương Thương bảo bối nhà chúng ta như
thế nào? Người nào đắc tội chàng? Ta cho người đi trừng trị hắn!"