sai người đi hỏi chuyện vết thương trên mặt ngài. Thần y nói không thành
vấn đề, chờ hắn trị khỏi thương thế của tam vương gia, lại tiếp tục giúp
ngài phối giải dược." Lúc hắn đi trở về, muốn truyền lại lời nói của thần y
thì vương gia lại đang ở trong phòng cùng vương phi. . . . . . Khụ khụ. . . . .
.
"Ừm! Không có việc gì thì lui xuống đi." Gật đầu một cái, tâm tình mới
dãn ra một chút.
"Vậy thuộc hạ cáo lui trước!" Hắn còn có rất nhiều chuyện chưa xử lý
xong, đều do lúc đó vương gia tính kế, làm hắn nhiều thêm hai canh giờ
làm việc!
"Đi đi! Phân phó người làm chuẩn bị thức ăn, vương phi tỉnh sẽ đói!"
Nhàn nhạt nói xong, trở về trong phòng.
"Dạ!" . . . . . .
. . . . . .
Nhìn một chút tiểu nữ nhân trên giường, một loại cảm giác được gọi là
hạnh phúc tràn đầy toàn thân. 26 năm qua, hắn không có yêu cầu quá xa
vời đối với hạnh phúc, nhưng bây giờ hắn đã có nàng, còn có đứa bé của
bọn họ, trừ hạnh phúc, trong tim của hắn đã không còn gì khác. . . . . .
Chờ khi Vũ Văn Tiểu Tam tỉnh lại, đã là buổi sáng ngày hôm sau rồi,
vừa mở mắt đã nhìn thấy gương mặt của hắn, không tự chủ cọ xát trong
ngực của hắn, ôm chặt hông của hắn. Mấy ngày nay, nàng không có một
ngày không lo lắng sẽ mất đi hắn, hiện tại hắn đang ở bên cạnh nàng, loại
cảm giác này vô cùng thực tế, hạnh phúc làm nàng muốn rơi lệ. . . . . .
Truyền tới bên tai giọng nói hài hước của hắn: "Sáng sớm, Tam nhi lại
muốn rồi à?"