"Chắc là ngày mai, ngươi sẽ đến tiễn chúng ta chứ?" Nàng đã xem hắn là
bằng hữu, tự nhiên sẽ hi vọng hắn tới tiễn .
Hắn bình tĩnh nhìn nàng một hồi lâu, hắn có thể cảm nhận được thân thể
của mình đã không còn gì đáng ngại, nhưng cái chữ 'sẽ' đó, lại không nói ra
được.
Môi mỏng lạnh lẽo kéo nhẹ, lạnh giọng mở miệng: "Không biết, có lẽ."
Nàng vừa nghe có chút thất vọng, nhưng cũng không cưỡng cầu, chỉ
cười mở miệng: "Hiên Viên Ngạo, ta sẽ không quên người bằng hữu như
ngươi. Nếu gặp cô nương mình thích, lúc thành thân nhớ phát thiệp mời
cho chúng ta! Ta chờ uống rượu mừng của ngươi!"
Hắn nghe xong, mạnh mẽ kéo ra một chút ý cười: "Được!" Mắt lạnh kia
tràn ngập thâm tình nhìn nàng. Sao nàng không biết, cả đời này, trong lòng
của ta trừ nàng ra, cũng sẽ không dung được người khác nữa?
"Nghỉ ngơi thật tốt! Ta đi về trước đây!" Nếu không Thương Thương sẽ
chờ sốt ruột.
"Được!" Một chữ 'được' này, nói ra cần bao nhiêu dũng khí, có lẽ về sau
hắn cũng sẽ không còn được gặp lại nàng nữa! Nghĩ tới vội vàng mở
miệng: "Nữ nhân, đứa bé ra đời, nhớ phát thiệp mời cho bổn vương!"
"Được!" Hắn là đường huynh của bảo bảo, có thể mời hắn! "Ta đi
đây....ha ha! Gặp lại sau!"
Nàng nói xong liền bước ra cánh cửa kia, đồng thời cũng mang đi tâm
của hắn. . . . . .
Ngồi dậy, mặc quần áo tử tế, trong ánh mắt khó hiểu của hạ nhân đi từ
đường. Khi còn bé, hắn có chuyện gì nghĩ không ra, ở chỗ đó suy nghĩ một
chút liền thông, tính toán cũng đã sắp mười năm không đi rồi. . . . . .