lâu kể chuyện xưa, sau khi hai người ở trong phòng đã trải qua ôn nhu
trong chốc lát, hắn liền phái người đi xây rồi.
"Nhà gì? Không phải là nhà tranh hai hào chứ?" Nghĩ tới khóe miệng
không nhịn được kéo ra, lại nói năm đó Nguyệt Vô Hạ kia còn nói ở nhà xí
đã cam nguyện rồi, bây giờ vợ chồng bọn họ ngã xuống ở nhà xí rồi sao.
Hắn dở khóc dở cười nhìn nàng, nhà lá hai hào? "Không phải, là dùng
vàng để xây nhà, bên trong khắp nơi đều khảm châu báu, bảo đảm Tam nhi
sẽ thích!"
Hắn làm sao không biết nàng yêu tiền!
"Ai da, thật sự có một căn nhà như vậy à?" Mỗ nữ bỉ ổi xoa xoa đôi bàn
tay, đáy mắt đều là khát vọng với vàng.
Liên Hoa đang đánh xe, sau khi nghe tiếng 'ai da' , suýt nữa té từ trên xe
ngựa xuống! Tại sao lại là 'ai da' ?
"Người ta còn có thể gạt nàng sao!" Sờ sờ cái mũi của nàng, nha đầu
tham tiền này!
. . . . . .
Trở lại Hi vương phủ, cùng nhau ăn bữa tối, mỗ nữ cự tuyệt đề nghị hắn
đút cơm cho mình, tự mình bưng chén ăn như hổ đói, ***, chết đói rồi. Tối
hôm qua không ăn cơm, hôm nay cả ngày cũng chưa ăn.
"Ăn từ từ, ăn từ từ!" Trên gương mặt như bạch ngọc dính vào chút ý cười
"Cẩn thận sặc!"
"A, a iết! Iết! E ông ị ặc âu!" ( ta...ta biết! Biết! Sẽ không bị sặc đâu! )
Mồm miệng không rõ ràng biểu đạt nàng biết, nhưng vẫn nhét vào miệng