nàng thật nhanh. Nhưng một giây sau, nụ cười của nàng cứng lại, bộ dáng
mơ hồ có chút co giật. . . . . .
Hắn vội vàng rót một chén nước, đặt vào bên môi nàng: "Nhanh uống
nước, đã nói nàng ăn từ từ rồi mà!" Đúng là không có sặc, nhưng nghẹn
rồi!
Thật nhanh uống nước vào, rồi sau đó tiếp tục ăn như hổ đói. . . . . .
. . . . . .
Chú thích:
(1) Hoa cô nương: cô nương xinh đẹp như hoa
Sáng sớm hôm sau, mỗ nữ đang chỉ huy khuân đồ: "Cái đó mang đi, cái
đó cũng muốn mang đi. Ừ, đúng, còn có cái đó. . . . . ."
Hiên Viên Vô Thương dở khóc dở cười đứng ở sau lưng nàng: "Tam nhi,
những đồ cổ kia mang qua cũng không dùng được!"
Mỗ nữ quay đầu, hung dữ nghiêm mặt nhìn hắn: "Chàng biết tôn chỉ của
ta là gì không?"
Thấy vẻ mặt nàng nghiêm túc, hắn có chút buồn bực mở miệng: "Là cái
gì?"
"Chỉ cần ta từng ở nơi nào, tuyệt đối không thể lưu lại một thứ đáng giá
nào hết! Không thể nào thay đổi được, phàm là trên đất ta đã ở, không được
còn một cọng cỏ!" Nàng nói xong rất nghiêm túc gật đầu một cái.
Hắn vừa nghe, ở một bên liều mạng ho khan, ho đến sắc mặt đỏ bừng,
đây là cái tôn chỉ gì hả?