"Tên là gì? Chàng hẳn sẽ không gọi là Hiên Viên Nát chứ?" Trần trụi coi
rẻ hắn.
Trên dung nhan như cánh hoa đào lộ ra vẻ dở khóc dở cười, nhìn hắn
giống người ngu xuẩn như vậy sao? "Đứa lớn gọi là Hiên Viên Lạc Thần,
còn đứa nhỏ gọi là Hiên Viên Thương Địch, thế nào?"
Lạc Thần là phong thái tài hoa, nhẹ nhàng xuất trần. Thương Địch là khí
phách mạnh mẽ, cũng có ý kỷ niệm Hiên Viên Địch.
Ánh mắt Vũ Văn Tiểu Tam sáng lên, hơi suy nghĩ một chút: "Tên thứ
nhất không tệ, xuất trần! Nhưng Thương Địch thì ta cảm thấy được có chút
tang thương, không bằng gọi là Sở Cuồng thì hay hơn, rất khí phách!"
Hiên Viên Lạc Thần và Hiên Viên Sở Cuồng? Hai danh tự này quả thật
không tệ! Vẻ mặt Tiểu Nguyệt sùng bái nhìn Hi vương gia và tiểu thư, tài
hoa của bọn họ đều thật giỏi!
"Được!" Tuy Sở Cuồng là vô tình nghĩ ra, nhưng rất khí phách, về phần
muốn kỷ niệm Địch, cũng không nhất định phải lấy tên của con trai mình
để kỷ niệm, hơn nữa Sở Cuồng. . . . . . so với Tom và Jerry nghe thế nào
cũng hay hơn, không phải sao?
"Được rồi, vậy gọi con là Lạc Thần, đừng nhìn ta chằm chằm như vậy
nữa!" Mỗ nữ mở miệng nói với đứa bé trong ngực mình, giọng nói nổi giận
đùng đùng, nhưng đáy mắt lại mang theo nụ cười, vậy mà đứa bé này chỉ là
ngáp một cái, một cái liếc mắt cũng không cho nàng!
Mỗ nữ giận đến lỗ mũi phun khí!
Chợt, nam tử tuyệt mỹ nhíu nhíu lông mày, có chút nghi ngờ mở miệng:
"Tam nhi, nàng có cảm thấy, dáng dấp hai ranh con chết tiệt này đặc biệt
xấu xí không?"