Vậy mà. . . . . .
Khi hắn ôm đứa bé kia đến trước mặt của vương phi, mỗ nữ cau mày
nhìn mặt của đứa bé một chút, nếp gấp giữa hai hàng lông mày có thể kẹp
chết mấy con con ruồi! Hiên Viên Sở Cuồng thút tha thút thít mấy tiếng,
liền dừng khóc, trợn to cặp mắt long lanh như nước nhìn nàng, hình như là
đang cầu xin một chút an ủi. . . . . .
Ai ngờ, mỗ nữ mím mím môi, lắc đầu một cái: "Thật sự là quá xấu rồi!
Ôm đi! Ôm đi!"
Nói xong cũng lấy đứa bé trong tay mình đưa ra ngoài. . . . . .
Tiểu Nguyệt co quắp khóe miệng, tiến lên nhận lấy đứa bé. Mặt đồng
tình ôm tiểu thế tử rời đi, mặt Liên Hoa cũng đầy thương xót nhìn tiểu công
tử lại bắt đầu gào khóc lớn, cùng đi theo Tiểu Nguyệt ra ngoài. . . . . .
Vì vậy, ở trong lòng Hiên Viên Sở Cuồng này nhớ rõ có một lần, phụ
thân và mẫu thân đều nói mình xấu xí. Sau đó mình nước mắt lưng tròng
nhìn mẫu thân cầu xin an ủi, mẫu thân còn nói nó thật sự là quá xấu rồi! Đả
kích nghiêm trọng lòng tự ái nho nhỏ của nó, nên từ lúc nhỏ đứa bé này đã
có nhiều lần đối nghịch với Vũ Văn Tiểu Tam!
Đình Vân và Liên Vụ nhìn vương gia và vương phi không có nhân tính
nhà mình, lần đầu có càm giác giống như giận dỗi, cũng không quay đầu
mà vững vàng đi ra ngoài! Thật sự là rất quá đáng!
Thấy bọn họ đều đi ra ngoài, Vũ Văn Tiểu Tam mới chậm rãi ngáp một
cái rồi nằm xuống. Không phải nàng thật sự ghét bỏ con trai của mình xấu
xí, chỉ là sinh xong đứa bé, nàng đã không còn bao nhiêu tinh lực để chăm
sóc bọn nó, nên dứt khoát ném cho bọn Tiểu Nguyệt chăm sóc.
"Tam nhi, hôm nay người ta muốn ngủ với nàng!" Sở dĩ hắn nói như vậy,
bởi vì hôm nay hắn muốn ôm nàng ngủ.