"Vậy cũng tốt! Nhóc con! Tới đây xoa bóp vai cho lão thiên gia của
chàng đi!" Bộ dáng mỗ nữ như một đại gia, ngước đầu nhìn đỉnh xe ngựa!
"Dạ! Lão thiên gia của ta!"
"Xì. . . . . ." Hai người cùng nhau cười ra tiếng.
Đình Vân đánh xe ngựa ở bên ngoài, lo lắng nghe đoạn đối thoại của bọn
họ, vì Vương Gia nhà mình đau lòng không dứt, cho đến khi nghe mấy câu
cuối cùng, đỉnh đầu hắn đầy hắc tuyến, đồng thời cũng vui vẻ cười khúc
khích. Vương phi, thật sự là phúc tinh của vương gia nhà bọn họ!
Đúng lúc này, ở phía trước có một chiếc xe ngựa xông tới, hai chiếc xe
ngựa lấp kín ở đầu phố, sau xe ngựa Hiên Viên Vô Thương là xe ngựa của
bọn Tiểu Nguyệt, Liên Hoa và hai đứa bé cũng ngừng lại.
"Làm sao á?" Vũ Văn Tiểu Tam có chút không hiểu "Đến rồi sao?"
"Làm gì nhanh như vậy, trước nghe một chút đã." Giở chăn lên, gói nàng
lại thật kỹ lưỡng, "Coi chừng cảm lạnh."
Đồng thời lúc này, ngoài xe ngựa truyền đến một tiếng gầm thét: "Còn
không mau cút ra! Các ngươi biết đây là xe ngựa của ai không? Còn không
mau nhường đường! Nếu chậm trễ thì cẩn thận đầu của các ngươi!"
Đình Vân cười lạnh một tiếng: "Vậy ngươi biết đây là xe ngựa của ai
không?"
Thật nực cười, không nói đến vương gia, chỉ mình Đình Vân hắn -- Vân
Chi Dực là linh hồn của Dạ Mị quốc, cũng là đại tướng quân trấn quốc của
Dạ Mị đế quốc, chỉ có ba chức quan là thừa tướng, thái úy, ngự sử đại phu
có địa vị ngang hàng với hắn, nhưng cũng không có tư cách để hắn đánh xe
ngựa, trừ hoàng đế, Đình Vân hắn thật đúng là không cần nhường đường
cho ai!