Vũ Văn Tiểu Tam cũng không phải là người thiện lương, chỉ là chuyện
hôm nay quả thật không phải là chuyện nghiêm trọng gì. Bảo bảo nhà bọn
họ sắp làm tiệc đầy tháng rồi, có thể không sát sinh thì đừng sát sinh đi!
Nam tử tuyệt mỹ nhìn nàng một chút, bất đắc dĩ gật đầu: "Thôi, để cho
bọn họ cút đi, Bổn vương tha cho bọn hắn một mạng!"
Người bên kia tự nhiên nghe được một tiếng "Giết là được!" của Hiên
Viên Vô Thương và một câu nói cuối cùng kia.
Gã sai vặt cười lạnh một tiếng: "Hừ, chúng ta vẫn không nhường đường,
các ngươi có thể làm gì?"
"Bổn vương"? Thân Vương Dạ Mị đế quốc này một thì đi biên cương,
một đã chết, những người còn lại đều không được vua trọng dụng. Hắn
ngược lại muốn biết, bọn họ có bao nhiêu năng lực dám giết tiểu thư nhà
mình!
"Muốn chết!" Đình Vân vung một roi mang theo nội lực về phía mặt của
gã sai vặt. Một roi này đánh bay gã sai vặt ra ngoài, rồi sau đó rơi xuống
mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi.
Người đi trên đường bị dọa, kêu la thảm thiết, tan tác như chim muông!
"Cái người là ai, thật to gan, ngay cả người của phủ thừa tướng cũng
dám đánh!" Một tỳ nữ thò đầu từ trong xe ra, hung hăng nhìn chằm chằm
Đình Vân.
Chú thích:
(1) Nhàn vân dã hạc: có nghĩa là mây trói con hạc giữa đồng, nói lên con
người sống nếp sống Đạo gia, không bị câu thúc ràng buộc gì