Màn xe từ từ vén lên, dung nhan phong hoa tuyệt đại xuất hiện trước mặt
của người đời, không ít người kinh ngạc đến hô hấp ngừng lại!
Ngay cả người đang chuẩn bị đổ nước bên kia đường, khi nhìn thấy nam
tử mặc áo trắng đó đã kinh ngạc đến nỗi làm rơi chậu nước trong tay xuống
đất, bắn tung tóe nước lên người nhưng cũng không hề hay biết gì!
Giương môi cười khẽ: "Đệ ngược lại còn nhớ rõ người biểu huynh như
ta. Nếu đệ không đến, chắc bổn vương phải nhận lấy cái chết từ thống lĩnh
cấm vệ quân của đệ rồi!"
Người thống lĩnh cấm vệ quân kia vừa nghe, lập tức nhớ lại câu nói "Còn
chưa cút ra ngoài nhận lấy cái chết" kia của mình, lại nhìn sắc mặt hoàng
thượng trở nên khỏ coi trong nháy mắt, còn có ý lạnh trong đôi mắt đang
cười của vị nhiếp chính vương này, hẳn đã bị dọa đến hai mắt trợn ngược,
trực tiếp hôn mê bất tỉnh!
Thiên Mộ Tuyết ngơ ngác nhìn nam tử đi từ bên trong xe ngựa ra, trong
nháy mắt cảm giác ý nghĩ mình lúc đó cực kỳ buồn cười, so sánh với hắn,
mình không đáng được xưng là liễu yếu đào tơ, nam tử như vậy sao sẽ có
hứng thú với mình đây?
Khi chất như tiên như yêu, nếu nói hắn là tiên, thì giống như đám mây
trên cao, cúi đầu nhìn chúng sanh. . . . . .
Nếu nói là hắn là yêu, chính là mị hoặc thiên hạ, có thể nhìn từ xa mà
không thể khinh nhờn. . . . . .
Nhìn thống lĩnh cấm vệ quân đang ngất trên đất kia, mặt Dạ Tử Lân tràn
đầy chán ghét, lạnh lùng phun ra ba chữ: "Cách chức đi!"
Lại nhìn Lâm Phong, tuy người này ẩu tả một chút, nhưng vẫn là một
nhân tài, tâm cũng không xấu, vì vậy mở miệng: "Lâm Phong quản giáo
không nghiêm, phạt bổng nửa năm, có dị nghị gì không?"