Đình Vũ nhìn người mình coi như ca ca, thấy mình bị chế nhạo, không
lên tiếng tương trợ thì thôi, thậm chí ngay cả an ủi nàng cũng không có.
Tay nắm chặt thành quyền, tức giận trong lòng càng sâu.
Đình Vân nhìn bóng lưng Tiểu Nguyệt và Liên Hoa, cười khổ một tiếng,
chỉ nhàn nhạt gật đầu với Đình Vũ một cái, cũng vững vàng đi vào.
Giờ phút này, Đình Vũ càng thêm có một loại cảm giác bị bạn bè xa
lánh! Chẳng lẽ chỉ là một năm không gặp, bọn họ đã đối xử lạnh nhạt với
nàng như vậy rồi sao? Trước kia bọn họ cùng sinh cùng tử, tình cảm như
huynh muội mà!
Đều do người vương phi kia, không...nàng không thừa nhận đó là vương
phi của bọn họ. Nếu không phải vì nàng ta, làm sao nàng có thể không có
chút địa vị nào ở trong mắt vương gia được!
Vương gia đối với nàng mà nói, vẫn tồn tại như một vị thần, luôn ở trên
cao như đám mây. Theo ý nàng, trên thế giới này không có bất kỳ ai có tư
cách sóng vai với vương gia, cho nên nàng vẫn luôn ngước nhìn ngài.
Nhưng bây giờ, bên cạnh vương gia có một người, hơn nữa người kia
không phải nàng, loại cảm giác này làm cho nàng cực kỳ khó chịu!
Không cam lòng! Ghen tỵ! Oán hận đan xen với nhau, gần như muốn
đem lòng của nàng dằn vặt đến chết!
Vương gia không thể yêu người khác, tại sao hắn có thể yêu người khác!
Lúc này, Liên Vụ cũng chầm chậm bước tới, nhìn người mà bọn họ vẫn
coi như tiểu muội: "Đình Vũ, hai người bọn họ không phải là không muốn
an ủi muội, mà là thấy sắc quên bạn, muội phải hiểu cho bọn họ!"
"À? Thấy sắc quên bạn?" Lần này, Đình Vũ có chút kinh ngạc. Liên Hoa
này tính tình lạnh nhạt, còn có Đình Vân dáng vẻ lạnh lẽo, lại có thể thấy
sắc quên bạn?