"Đình Vũ, muội làm sao vậy?" Nhìn sắc mặt Đình Vũ không đúng, Liên
Hoa nhíu mày.
Đình Vũ cười lớn một tiếng: "Không có chuyện gì! Chỉ là kỳ quái tại sao
dáng dấp tiểu công tử lại không giống vương gia!"
Tiểu Nguyệt vừa nhìn Đình Vũ này, liền biết đó là ám vệ đánh chủ ý lên
vương gia mà tiểu thư đã nói lúc trước. Nhìn bộ dáng kia của nàng cũng
biết không phải là thứ tốt lành gì, không nói đến bộ dáng như hồ ly tinh,
đáy mắt còn có ánh sáng tối tăm, chắc hẳn là muốn giành vương gia với
tiểu thư nhà mình đây mà!
Vì vậy lúc này không khách khí liếc mắt: "Dáng dấp không giống vương
gia, giống vương phi không được sao? Giống hay không giống vương gia
thì cũng là nhi tử của vương gia. Ta khuyên những người vẫn không nhận
rõ được thân phận của mình, đừng si tâm vọng tưởng thì tốt hơn!"
Nói xong tức giận đùng đùng ôm Hiên Viên Lạc Thần vững vàng đi vào,
lưu lại Đình Vũ với gương mặt bị nghẹn đến lúc đỏ lúc trắng, răng ngà suýt
nữa cắn nát môi mình!
Liên Hoa có chút kinh ngạc nhìn bóng lưng Tiểu Nguyệt, không hiểu tại
sao hôm nay tiểu nha đầu này nói chuyện sắc bén như vậy? Ngẫm lại lời
nàng mới vừa nói, lúc này trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, chẳng lẽ Tiểu
Nguyệt vì nghĩ Đình Vũ có ý tứ với mình, cho nên cảnh cáo Đình Vũ đừng
si tâm vọng tưởng sao?
Đây không phải đã nói rõ Tiểu Nguyệt vẫn rất quan tâm đến mình sao!
Vì vậy không thèm an ủi Đình Vũ, vội vàng chạy vào trong vương phủ.
Ở trong lòng phất cờ reo hò: Tiểu Nguyệt, trong lòng của ta chỉ có nàng
thôi!