"Nô tài cung nghênh vương gia, vương phi trở về phủ! Cung nghênh tiểu
thế tử và tiểu công tử trở về phủ! Vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên
tuế, vương phi thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!" Giọng nói mọi người
mang theo vui mừng truyền đến.
Vậy mà, Vũ Văn Tiểu Tam lại thính tai nghe được trong đó có một giọng
nữ tràn đầy thâm tình và oán hận. Đôi môi không tự chủ nhẹ nhàng nâng
lên một nụ cười trào phúng, không phải là Đình Vũ gì đó chứ? Dám đánh
chủ ý lên Thương Thương, cũng không xem nàng có đồng ý hay không!
Nếu có dũng khí tiến lên, hừ hừ, đợi lão nương ở cữ xong rồi, sẽ có các
kiểu chăm sóc ngươi thật tốt!
Hiên Viên Vô Thương nhìn tiểu nữ nhân trong ngực đang nhắm hai mắt,
bộ dáng yên tĩnh, còn có nụ cười trào phúng nơi khóe môi. Trong lòng biết
vì sao nàng như vậy, nhưng nghĩ tới lúc nãy trong xe ngựa, nàng nói nhớ
đám người Gia Luật Trục Nguyên. Sắc mặt hơi biến đổi, nên quyết định
tạm thời không đụng đến Đình Vũ, dọa nàng một chút. Khi nàng đặt tâm tư
đến những nữ nhân thiêu thân lao vào người hắn, sẽ không có tâm tình và
tinh lực để nghĩ đến đám hồ ly tinh Long Ngạo Thiên kia!
Nghĩ tới đó nên mở miệng với đám hạ nhân: "Đứng lên đi!" Rồi sau đó
ôm Vũ Văn Tiểu Tam vững vàng đi vào.
Đình Vũ nhìn mặt của Vũ Văn Tiểu Tam, đáy mắt đều là ánh sáng ghen
ghét. . . . . .