mắt cực kỳ bất thiện đang nhìn mình, nên vì sinh mệnh an toàn của mình,
tạm thời đổi đường thôi!
Mọi người vừa nhìn thấy bộ dáng nàng vẫn hấp tấp như vậy, tất cả đều
cười lên ha hả. Nửa năm không thấy, cũng không thay đổi nhiều lắm!
Mặt già Vũ Văn Cảnh Thiên càng thêm đỏ lên, lôi nàng ra ngoài: "Cũng
làm mẫu thân người ta rồi, sao còn không đúng mực như vậy hả!"
Chu cái miệng nhỏ nhắn, cực kỳ bất mãn mở miệng: "Dù là làm mẫu
thân rồi, người ta cũng là con gái của phụ thân mà, không thích người ta
ôm thì thôi, người ta ôm đại ca!"
Nói xong liền nhào tới trong ngực đại ca mình, cọ a cọ. Mặc dù là ca ca,
nhưng cũng không phải là ca ca ruột, chiếm chút tiện nghi cũng không sao,
đúng không? "Đại ca. . . . . ."
Vũ Văn Hạo cưng chìu sờ sờ đầu của nàng: "Tiểu muội, nhớ đại ca
không?"
"Nhớ! Nhớ!" Ai da, trên người đại ca là mùi hương bạc hà, là mùi hương
nàng thích.
Mà người đứng ở cửa kia, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn biết nàng
không phải người của thế giới này, tự nhiên cũng biết Vũ Văn Hạo không
phải là đại ca ruột của linh hồn nàng, cho nên lòng tràn đầy không vui!
Nhưng trên thực tế, dù là đại ca ruột của nàng thì thế nào? Nàng có thể
không chút kiêng kỵ mà ôm như vậy sao?
Nếu không phải ôm trên tay hai đứa bé, hắn không thể không hung hăng
đánh nàng một trận!