Nhưng mình đang đứng ở cửa, nghĩ tới nữ nhân kia sẽ biết đúng mực,
không làm gì quá phận. Vì vậy đứng ở cửa, ẩn nhẫn không phát!
Ai ngờ, Vũ Văn Tiểu Tam ôm hết Vũ Văn Hạo, lại quay đầu: "Ai nha,
nhị ca, tiểu muội cũng nhớ huynh muốn chết!"
Vừa nói vừa nhào qua, sau ót Vũ Văn Triệt xuất hiện một giọt mồ hôi
lạnh. Tại sao hắn cảm thấy ánh mắt tiểu muội nhìn hắn giống như sói đói
bổ nhào vô cừu non vậy hả? Là hắn suy nghĩ nhiều sao?
Tiếp đó, cổ áo mỗ nữ bị người níu lấy từ phía sau. Vũ Văn Tiểu Tam co
rúm quay đầu lại nhìn hắn một chút, chỉ thấy ở bên trong cặp mắt tà mị như
hoa đào kia của hắn đều là ánh sáng cảnh cáo. Nàng run rẩy, nịnh hót mà
cười cười, lại không dám động.
Thấy nàng an phận rồi, hắn mới hài lòng quay đầu mở miệng về phía
mọi người: "Hoan nghênh, rất hân hạnh được đón tiếp mọi người!"
Ngay sau đó, ánh mắt cực kỳ bất thiện nhìn hai người Gia Luật Trục
Nguyên và Thẩm Lãng Phàm, rồi sau đó quay đầu nhìn Đình Vân rõ ràng
đang chột dạ, ánh mắt không dám nhìn thẳng hắn, hừ lạnh một tiếng. Chẳng
lẽ gần đây hắn đối với bọn Đình Vân quá tốt rồi sao?
"Khách khí! Khách khí!" Đám người Gia Luật Trục Nguyên và Long
Ngạo Thiên cùng nhau nói lời khách sáo.
Sau khi quay đầu nhìn Vũ Văn Cảnh Thiên một chút, Hiên Viên Vô
Thương để cổ áo của Vũ Văn Tiểu Tam xuống. Ở đây là cửa lớn, dưới ánh
mắt mọi người, khom lưng thi lễ về phía Vũ Văn Cảnh Thiên: "Tiểu tế bái
kiến nhạc phụ đại nhân!"
Cái cúi đầu này làm Vũ Văn Cảnh Thiên thụ sủng nhược kinh! Phải biết
Hiên Viên Vô Thương trừ tiên hoàng, không cần hành lễ trước bất kỳ ai.