Nhìn một bàn lớn đầy người này, nếu không phải Vũ Văn Cảnh Thiên
cũng ở đây, hắn thật muốn trực tiếp một tay khiêng nàng lên, trở lại trong
phòng cùng với nàng "Tham thảo" về quan hệ của bọn họ.
Một nhà ba người Vũ Văn Cảnh Thiên kia, trên mặt lập tức xuất hiện nụ
cười hả hê, ha ha. . . . . . Đại tiểu thư Vũ Văn gia của bọn họ dễ dàng cưới
được sao? Phải vượt qua ngũ quan, trảm lục tướng!
"Khụ khụ. . . . . . Dùng bữa! Dùng bữa!" Dạ Tử Lân vội vàng mở miệng
hóa giải, câu chuyện này bắt đầu từ hắn, hắn tự nhiên phải chịu trách
nhiệm.
Phong Cuồng Tiêu không khách khí cười một tiếng: "Đúng, ta đói bụng
rồi!" Dứt lời gắp lên món ăn bỏ vào miệng, lần này không khí mới hòa
hoãn xuống. . . . . .
Chỉ là sắc mặt Hiên Viên Vô Thương vẫn đen như trước, thỉnh thoảng
quay đầu nhìn tiểu nữ nhân kia một chút, chỉ thấy nàng rõ ràng là không
vui. Dư quang khóe mắt đều chưa từng quét qua hắn, trong lòng càng thêm
cực kỳ tức giận! Nha đầu này, đợi lát nữa nhất định phải dạy dỗ nàng thật
tốt, dù tức giận cũng không thể nói không có quan hệ với hắn!
Mà Hiên Viên Ly vừa ngồi xuống liền nhìn Công Tôn Trường Khanh nhẹ
nhàng như tiên, lại nhìn Vũ Văn Triệt lạnh nhạt, cảm thấy khí chất hai
người này rất giống nhau. Nàng đều rất thích, nên theo đuổi người nào mới
tốt đây?
Trước kia hoàng thẩm thường nói với nàng, nếu thích nam tử, ngàn vạn
lần không được khách khí, phải dũng cảm nói ra! Chỉ cần có kỹ thật là
được, có thể một lần bắt nhiều người, cho nên bây giờ nàng đã không cho
là mình nên chờ nam tử tới lấy lòng rồi. Mình thích thì phải đi theo đuổi,
không phải hoàng thẩm đã theo đuổi được hoàng thúc rồi sao!