Dạ Tử Lân nhìn một bàn này, đều là nhân vật có mặt mũi khắp thiên hạ,
rốt cuộc không nhịn được len lén nói một câu bên tai Hiên Viên Vô
Thương: "Biểu huynh, mặt mũi của huynh thật lớn!"
Lời này cũng để Vũ Văn Tiểu Tam nghe được, quay đầu trừng mắt: "Đó
là do mặt mũi của ta lớn!"
Hiên Viên Vô Thương cười khẽ một tiếng: "Dạ! Là mặt mũi nương tử
lớn!"
"Ai là nương tử của chàng, ít nhận loạn thân thích đi!" Mỗ nữ một chút
mặt mũi cũng không cho, còn đang vì chuyện hoàng kim mà tức giận.
Lần này ba người Hiên Viên Mặc, Hiên Viên ngạo, Gia Luật Trục
Nguyên đều ngẩng đầu lên nhìn Vũ Văn Tiểu Tam một chút, lại nhìn Hiên
Viên Vô Thương một chút, chẳng lẽ bọn họ còn có hi vọng?
Long Ngạo Thiên và Công Tôn Trường Khanh cũng không nhịn được
mà nâng đầu lên nhìn một chút. Thật ra thì hai người bọn họ cũng không
hiểu, tại sao nghe lời này đáy lòng họ lại kích động.
Những người khác có kinh ngạc, có không hiểu. Không phải chứ? Đến
tiệc đầy tháng của nhi tử cũng đã làm rồi, quan hệ của bọn họ còn chưa
được thừa nhận sao?
Trong nháy mắt, dung nhan như cánh hoa anh đào của Hiên Viên Vô
Thương đã đen giống như than, đặc biệt là khi nhìn thấy trong mắt ba người
Gia Luật Trục Nguyên kia dấy lên ánh sáng hy vọng lần nữa, càng thêm
giận đến suýt nữa một phát cắn nát răng ngà!
Trong lòng mơ hồ có chút hối hận việc ném hoàng kim, vồn là hắn muốn
cùng vui mừng với dân chúng, để cho người trong thiên hạ chúc phúc tiệc
đầy tháng của nhi tử mình. Ai ngờ đã đắc tội nha đầu kia đến mức này,
trước mặt bàn lớn đầy người này trực tiếp phủi sạch quan hệ với hắn!