Mà vật cao to, dùng tấm vải đỏ bao lấy, diện mạo vô kỳ quái, không biết
là vật gì!
Sân đầy màu đỏ, sân đầy vui mừng, trên mặt của mỗi người đều là nụ
cười, có người thật lòng vui vẻ, cũng có người có mục đích khác. Nhưng tất
cả đều tươi cười, không có một người dám phật ý nhiếp chính vương!
Duy chỉ có một người, quần áo màu đỏ, trên gương mặt phù dung tràn
đầy âm lãnh. Vương gia là của nàng! Những thứ đồ này cũng phải thuộc về
nàng! Nữ nhân đó dựa dào cái gì, dựa vào cái gì có thể có được lòng của
vương gia? Nàng ta không xứng với vương gia!
Đúng lúc này, liên hoa bất động thanh sắc đi tới bên cạnh nàng, dọc theo
tầm mắt của nàng nhìn sang, giọng nói lạnh nhạt vang lên: "Đình Vũ, có
vài thứ không phải của muội, dù cưỡng cầu cũng cưỡng cầu không được
đâu, đừng vì thế mà làm mình mất phương hướng!"
Đình Vũ nghe giọng nói của hắn, có chút sững sờ. Ngay sau đó liền quay
đầu, mở miệng cười: "Liên Hoa ca, huynh nói cái gì đó. Thân thể ta chỉ là
có chút không thoải mái, huynh đừng suy nghĩ quá nhiều!"
Nhìn lúm đồng tiền như hoa trên mặt nàng, Liên Hoa nhíu lông mày,
lạnh lùng nhìn lướt qua nàng, nhìn đến tâm Đình Vũ có chút hốt hoảng.
Vội vàng mở miệng: "Liên Hoa ca, muội nhớ tới còn có một số chuyện
phải xử lý, đi trước!"
Nói xong thì giống như chạy trối chết, nhanh chóng rời đi.
Liên Hoa nhìn theo bóng lưng của nàng, lạnh nhạt mở miệng: "Ta và
ngươi mặc dù tình như huynh muội, nhưng nếu như ngươi làm chuyện gì
bất lợi với vương gia, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!"