Bước chân Liên Vụ lung lay mấy cái, suýt nữa té từ trên cầu thang
vương phủ xuống!
"Được rồi, để cho ca ca của nó thay nó ném đi!" Hiên Viên Vô Thương
nhàn nhạt mở miệng, lòng tràn đầy bất đắc dĩ.
Đình Vân lập tức cảm thán ở trong lòng, vương gia thật thông minh!
Chú thích:
(1) Thiên nhan: dung nhan của hoàng đế
(2) Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song: dùng để khen một
người rất tuấn tú, khuôn mặt như mỹ ngọc, có một không hai. ( nguồn :
Tâm Vũ Nguyệt Lâu )
Thơ này, khen nam tử độc nhất vô nhị, cô gái cực kỳ xinh đẹp, là ông
trời tác hợp cho.
Lại đưa một tấm vàng lá cho tiểu Lạc thần, nét mặt tiểu Sở cuồng lập tức
khó coi, ra sức lắc lắc đầu nhỏ, hung dữ nghiêm mặt nhìn ca ca, vẻ mặt này
cực kỳ nghiêm túc!
Chọc cho Vũ Văn Cảnh Thiên vừa cảm thấy mất thể diện vừa vui mừng!
Những người khác càng thêm muốn cười lại không dám cười, kìm nén
đến cực kỳ khó chịu!
Tiểu Lạc thần cầm tấm vàng lá này, không để ý đến bộ dáng uy hiếp
kiêm lo lắng của đệ đệ, ngáp một cái rồi ném tấm vàng lá đi. Lần này để
cho một tên ăn xin nhặt được!
Tên ăn xin kia vui mừng đến lệ rơi đầy mặt, cả đời làm tên ăn xin, không
ngờ chính mính lại có một ngày có thể có vận tốt như vậy! Sao hắn có thể
không vui đây! Từ ăn xin lật người một cái đã làm phú hào rồi!