Nhưng lại có người bi thương, lệ rơi đầy mặt. . . . . .
Lúc vàng lá này được ném ra, tiểu Sở cuồng này giống như heo bị giết
gào khóc lên. Lúc trước, nó luôn khóc tiếng sấm lớn hạt mưa nhỏ, thậm chí
chỉ nghe tiếng khóc, không thấy nước mắt. Ngày hôm nay lại khóc đến gào
thét kêu la, nước mắt mềm mại chảy dọc theo gò má, rất có xu thế nước
ngập kim sơn!
Khiến Vũ Văn Tiểu Tam nhìn thấy mà đau lòng không dứt, nhanh chóng
bước mấy bước đến phía trước, đưa Hiên Viên Lạc Thần cho Hiên Viên Vô
Thương không có tình người kia, đoạt lấy tiểu Sở Cuồng, ôm vào trong
ngực: "Ngoan! Bảo bối không khóc, bảo bối ngoan ngoãn của mẫu thân~
chúng ta không để ý tới bọn họ nữa, ngoan. . . . . ."
Bây giờ nàng mới biết, thì ra là tiểu nhi tử tương đối thân thiết với mình
hơn!
Quay đầu, sắc mặt đầy giận dữ trợn mắt nhìn đôi phụ tử kia một cái, hừ
lạnh một tiếng, ôm tiểu nhi tử bước vào vương phủ.
Lưu lại Hiên Viên Vô Thương ôm một đứa con lớn trợn trắng mắt, khóc
không ra nước mắt!
Tiếp đó, bọn hạ nhân vương phủ liền đi ra, đem vàng ném dọc theo
đường đi. . . . . .
Tiệc đầy tháng này là chân chính vui mừng cùng dân chúng!
Mọi người đồng loạt bước vào vương phủ, bữa tiệc cũng bắt đầu. Nhóm
văn võ bá quan và quan lại quyền quý đều ở trong vương phủ nguy nga
lộng lẫy, vừa ngồi ăn tiệc rượu, vừa thưởng phong cảnh, than thở quang
cảnh phủ nhiếp chính vương thật là cực đẹp!