Khóe miệng đám người Hiên Viên Mặc cũng mơ hồ có chút co quắp. . . .
. .
Mọi người nghển dài cổ trông mong, chờ tiểu công tử này ném vàng lá ra
ngoài, đợi một lúc lâu cũng không thấy, không khỏi bắt đầu châu đầu ghé
tai.
Hiên Viên Vô Thương ra hiệu cho Đình Vân bằng ánh mắt, Đình Vân lúc
này hiểu ý, chắc là tiểu công tử thích tấm vàng lá này, không nỡ ném, vì
vậy lại đưa một tấm vàng lá khác cho nó.
Tiểu Sở cuồng y y nha nha vươn tay, cầm luôn tấm vàng lá thứ hai, rồi
sau đó hai tay cầm hai tấm vàng lá, rất nhanh nắm chặt, sống chết không
ném!
Đình Vân suýt nữa ngã quỵ!
Sau đầu Hiên Viên Vô Thương cũng mơ hồ toát ra vạch đen! Tên ranh
con chết bầm này mới được một tháng tuổi, thứ khác không học được,
ngược lại đem tính tham tiền của mẫu thân nó học được cả mười phần!
Vũ Văn Tiểu Tam vui mừng đến suýt nữa vỗ tay khen hay, không hổ là
con trai của nàng. Đâu có giống như Hiên Viên Lạc Thần, cái tên không
biết điều này, nàng vẫn thích Sở Cuồng hơn!
Liên Vụ lúng túng ho khan một tiếng: "Chắc là tiểu công tử nhà ta rất
thích vàng lá!" Vì vậy lấy một sấp vàng lá bỏ vào trong tả lót. Trong lòng
than thở, tiểu công tử, người ném một cái đi, nhiều vàng lá như vậy, chỉ cần
ném một cái thôi!
Vậy mà tiểu Sở cuồng cười khúc khích, rõ ràng nhìn thấy nhứng tấm
vàng lá này nên cực kỳ vui vẻ. Hai cánh tay nhỏ đồng loạt đưa ra ôm hết,
kiên quyết không buông tay.