"Vậy muốn như thế nào, nương tử mới cảm thấy vô cùng tốt đây?" Dịu
dàng mở miệng, làm cho người ta không thể tin được hắn chính là nam tử
khát máu vừa muốn giết người kia.
"Sau này không cho phép chàng xuất hiện trước mặt nàng ta, ta sẽ cảm
thấy vô cùng tốt ngay!" Mỗ nữ rất phẫn hận nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia.
Cười khẽ một tiếng: "Được! Sau này vi phu thấy nàng ta, sẽ bỏ chạy thật
xa!"
"Vậy còn được!" Vũ Văn Tiểu Tam hài lòng gật đầu một cái.
"Bổn vương ăn no, xin lỗi không tiếp được!" Hiên Viên Ngạo đặt đũa
xuống, đứng lên, giống như chạy trối chết đến hậu viện.
Vũ Văn Tiểu Tam ngẩn ra, có chút áy náy nhìn bóng lưng của hắn. Thật
ra thì nàng cố ý, cố ý khiến Hiên Viên Ngạo biết vợ chồng bọn họ có bao
nhiêu ân ái, muốn cho hắn sớm ngày bỏ được mình. Nhưng nhìn hắn rời
khỏi có chút chật vật, nàng vẫn mơ hồ có chút khó chịu thay hắn.
Hiên Viên Vô Thương không tiếng động nắm chặt tay của nàng, truyền
ấm áp tới.
Nàng quay đầu cười với hắn, hắn luôn có thể nhìn thấu suy nghĩ trong
lòng nàng. Có được một người chồng như vậy, còn cầu gì hơn!
"Bổn cung không về, bổn cung không về. . . . . . Biểu huynh. . . . . ." Bên
ngoài truyền đến giọng nói không cam lòng của Dạ Tử Y. Tại sao, tại sao
trong mắt biểu huynh vẫn không thấy được bóng dáng của nàng? Tại sao?
Nữ nhân kia thì có gì tốt!
. . . . . .