"Thật ra thì ta. . . . . ." Nửa năm trước, hắn vẫn cười nhạo Đình Vân luôn
như xe bị tuột xích vào thời khắc mấu chốt. Không ngờ đến lượt hắn cũng
thành ra như vậy, những lời này nghe thì đơn giản, nhưng lúc nói lại khó có
thể mở miệng!
Hôm nay là ngày đầy tháng của tiểu thế tử, nếu thổ lộ thành công, tất
nhiên là vui mừng gấp bội! Nhưng hắn không biết, vì hắn thổ lộ vào hôm
nay nên mới dẫn tới một trận đại họa!
"Ngươi làm sao? Có lời gì cứ nói thẳng, có phải muốn cầu cạnh ta đúng
không? Coi trọng con gái nhà ai nên muốn nhờ ta giúp một tay đúng
không? Giúp một tay thì có thể, lấy bạc ra!" Tiểu Nguyệt học Vũ Văn Tiểu
Tam vơ vét của cái, học không kém chút nào!
Tiểu thư nói rồi, cái gì cũng đều là phù vân, tiền tài mới là vương đạo.
Chỉ cần có tiền, nam nhân hay cái gì cũng đều là vật trong túi!
Sắc mắt Liên Hoa cứng đờ, chịu đựng kích động khóe miệng co giật,
nhắm mắt mở miệng: "Thật ra thì ta thích nàng!"
"Cái gì?" Tiểu Nguyệt cả kinh lui về phía sau ba bước. Vẻ mặt không thể
tưởng tượng nổi nhìn hắn, "Ngươi xác định ngươi không có nói giỡn chứ?"
Hắn không phải thích Đình Vũ sao?
Liên Hoa nhìn chăm chú ánh mắt của nàng, gật đầu một cái: "Ta xác
định, ta không có nói giỡn!"
"Không phải ngươi thích Đình Vũ sao?" Tiểu Nguyệt rốt cuộc trấn tĩnh
lại, nhíu đôi mày thanh tú lại, nhìn hắn.
"Ta chỉ coi nàng ta như muội muội thôi!" Đúng, Đình Vũ ở trong suy
nghĩ của hắn cũng chỉ là muội muội, mà Đình Vũ cũng chỉ coi hắn là ca ca
mà thôi.