"Tiểu Nguyệt, ta sẽ đối tốt với nàng! Nàng gả cho ta có được không?"
Ánh mắt hắn tràn ngập thâm tình nhìn nàng. Tính tình hắn lạnh nhạt, không
biết nói lời ngon tiếng ngọt, chỉ có một câu, hắn sẽ đối tốt với nàng! Liền
có thể biểu đạt được cõi lòng hắn rồi.
"Cái đó, Liên Hoa….thật ra thì….thật ra thì ta vẫn chỉ xem ngươi là bằng
hữu thôi!" Tiểu Nguyệt cúi đầu, có chút không dám nhìn hắn. Tại sao có
thể như vậy, nàng vẫn cho rằng bọn họ là quan hệ bằng hữu mà!
Liên Hoa ngẩn ra, đáy mắt thoáng qua chút bị thương, rồi sau đó mạnh
mẽ dùng khuôn mặt tươi cười nói: "Vậy. . . . . . ta còn có hi vọng không?"
Vấn đề này, quả thật làm cho Tiểu Nguyệt có chút khó xử.
Nhìn hắn một lúc lâu, lắc đầu một cái, nói ra lời trong tim của mình:
"Liên Hoa, thật xin lỗi. Ta vẫn xem ngươi là bằng hữu, cho tới bây giờ
cũng chưa từng chân chính nghĩ tới chuyện đó. Ta đã có người mình thích
rồi, từ lần đầu tiên gặp mặt đã rất thích hắn, mặc dù hắn không thích ta,
nhưng mà ta vẫn còn rất thích hắn."
Trong nháy mắt, sắc mặt lạnh nhạt trở nên trắng bệch: "Là Đình Vân
đúng không?" Hắn đã sớm đoán được đáp án này. Chỉ là cho tới bây giờ,
hắn vẫn không muốn thừa nhận.
Tiểu Nguyệt nghe lời này, có chút sững sờ, ngay sau đó gật đầu một cái:
"Đúng! Ta trước kia đã nói với ngươi là không thích hắn, nhưng vẫn không
nhịn được thích hắn, ta cũng không biết là vì sao . . . . . ."
"Được rồi! Không cần nói nữa. Ta hiểu, ta đều hiểu." Gương mặt lạnh
nhạt nâng lên một nụ cười đắng chát, nhìn nàng, rồi sau đó vận khinh công
rời đi thật nhanh, giống như phía sau có người đuổi theo hắn .
"Liên Hoa. . . . . ." Nhìn bóng lưng của hắn, Tiểu Nguyệt có chút lo lắng
gọi hắn một tiếng, nhưng vẫn không giữ được bước chân rời đi của hắn.