Buổi tối, bắt đồ vật đoán tương lai bắt đầu rồi.
Trên bàn kia bày một con dấu bằng bạch ngọc và một con dấu làm bằng
hoàng kim.
Còn có một quyển sách dùng giấy tốt làm bìa sách, một thỏi hoàng kim,
một cái bàn tính, một bàn cờ tướng làm từ bạch ngọc, một cây viết, còn có
rất nhiều vật ly kỳ cổ quái.
Kỳ quái, phía trên có một quyển sổ sách! Làm cho người ta nghĩ mãi
không ra, đây là ý gì!
Lần này, Vũ Văn Tiểu Tam ôm Hiên Viên Sở Cuồng, tiểu nhi tử và bản
thân tương đối thân thiết, thưởng thức và sự theo đuổi tương đối giống
nhau, cho nên nàng quyết định sau này sẽ thương yêu Sở Cuồng nhiều hơn
một chút!
Hiên Viên Vô Thương tự nhiên ôm tiểu Lạc Thần, bởi vì chuyện vàng lá,
mẫu thân đã không thể nào muốn gặp tiểu Lạc thần. Tiểu Lạc Thần nhìn
bàn bày đầy những thứ gì đó, rất không khách khí ngáp một cái.
"Được rồi! Hiện tại bắt đồ vật đoán tương lai bắt đầu!" Liên Vụ ở một
bên chủ trì hoạt động. Thật là có ma, Liên Hoa chạy trốn đến bóng dáng
cũng không thấy. Đình Vân cũng là một bộ dáng mất hồn mất vía. Chuyện
này cũng chỉ có thể giao cho hắn làm thôi.
Bên cạnh cũng đã vây đầy người, rất mong đợi nhìn hai đứa trẻ này. Thật
ra thì trên thực tế, bọn họ cũng cảm thấy hoạt động này có một chút hoang
đường, hai đứa trẻ mới này vừa tròn một tháng thôi? Làm sao bắt đây?
Vấn đề bọn họ đang nghĩ, cũng là vấn đề Vũ Văn Tiểu Tam đang buồn
bực. Nghĩ thầm, xong đời! Xong đời! Sắp mất thể diện rồi, hai tên nhóc này
sẽ bắt sợi len(1) cho coi!