Toàn thân Dạ Tử Mộng run lên, không tự chủ được lui về phía sau hai
bước, nhưng vẫn nhắm mắt tiếp tục mở miệng: "Nếu hôm nay biểu huynh
không cho Mộng nhi một cái công đạo, Mộng nhi không thể thuận theo!"
Dạ Tử Y oán hận nhìn Dạ Tử Mộng, rõ ràng là mình bị đánh thành bộ
dáng này, hoàng tỷ làm sao làm giống như là nàng ta bị rất nhiều khi dễ
vậy? Mà hiên tại mặt mình thành như vậy, nói chuyện cũng không nói
được, hiện tại đứng ở trước mặt của biểu huynh sợ rằng sẽ chỉ làm biểu
huynh ghê tởm thôi!
Nghĩ tới liền oán hận nhìn chằm chằm hoàng tỷ mình, nói là giúp nàng
đòi công đạo, thì ra là cũng vì muốn giành biểu huynh với nàng.
Vốn tưởng rằng nàng đã làm nũng như thế, Hiên Viên Vô Thương thế
nào cũng sẽ trả lời nàng một câu, ai ngờ người nọ vẫn không nói một lời,
giống như không có nghe thấy lời của nàng vậy.
Dạ Tử Y đi tới bên cạnh Dạ Tử Mộng, đẩy nàng ta sang một bên, nước
mắt lưng tròng nhìn Hiên Viên Vô Thương, hi vọng khuôn mặt thê thảm
của mình có thể chiếm được chút đồng tình của biểu huynh.
Dạ Tử Mộng bị đẩy ra, tức giận không dứt: "Hoàng muội, mặt của muội
thành như vậy rồi, muội trước tiên nên hồi cung của mình đi, coi chừng hù
dọa đến biểu huynh!"
Lời này vừa rơi xuống, Dạ Tử Y quay đầu không dám tin nhìn nàng ta,
đây vẫn là hoàng tỷ luôn quan tâm nàng sao? Làm sao sẽ nói ra lời như thế
với nàng?
Đáng tiếc mặt của mình bị thương, nói chuyện cũng không nói được, chỉ
có thể oán hận nhìn nàng ta.
"Hoàng muội, muội nhìn hoàng tỷ như vậy làm cái gì? Muội vẫn nên
nhanh chóng hồi cung đi. Mặt muội không nên ra gió, cũng không nên gặp