Lời nói cực kỳ khó nghe, làm tổn hại nghiêm trọng đến tôn nghiêm
hoàng đế, nhưng Dạ Tử Lân biết hắn là bởi vì không thấy nhi tử, lo lắng rất
nhiều nên không cố kị mặt mũi của mình mà nói ra lời này, cho nên tuy là
nghẹn đến sắc mặt cực kỳ khó coi, cũng không chân chính để câu này vào
trong lòng.
"Trẫm cũng không biết biểu huynh đến!" Những lời này không giả, hắn
thật không biết.
Đôi mắt tà mị như hoa đào quét một vòng người ói máu tươi đang nằm
dưới đất, môi mỏng như hoa anh đào khẽ mở, trong giọng nói mang theo
hơi lạnh thấu xương: "Là ngươi để tiểu thái giám này truyền lời, nói hoàng
thượng muốn bổn vương chờ hắn hạ triều phải không?"
Tổng quản thái giám cố gắng chống thân thể quỳ xuống: "Nhiếp chính
vương điện hạ, tiếu nhân biết sai! Chuyện này là do nô tài tự mình chủ
trương làm, không liên quan đến hoàng thượng!"
Dạ Tử Lân cau mày nhìn hắn, Tổng quản thái giám này tự phụ vì đã đổi
qua một đời hoàng đế nhưng vẫn không bị thay đổi. Tuy trong ngày
thường, hành động có chút thất nghi, nhưng rốt cuộc vẫn không làm chuyện
gì quá đáng, cho nên hắn luôn mắt nhắm mắt mở, ai có thể nghĩ hắn lại có
lá gan lớn như vậy!
"Giả truyền thánh chỉ phải bị tội gì?" Lạnh lùng nhìn mấy người đang
run rẩy này.
Giả truyền thánh chỉ, đó là tội lớn phải tru di diệt tộc! Tuy thái giám này
không có con cháu, nhưng thân quyến lại nhiều. Nghe xong lời này, càng
thêm toát mồ hôi lạnh, cắn răng, ánh lạnh chợt lóe. . . . . .
Một cây đao liền đâm về phía Hiên Viên Vô Thương. . . . . .