Tay áo bào màu trắng vung lên, một chưởng phong bén nhọn nâng thân
thể thái giám lên, hung hăng nện vào trên cây cột, phun ra một ngụm máu
tươi, rồi sau đó té xuống đất hít vào một hơi. . . . . .
Liên Vụ đi qua nhìn một chút, vươn tay tìm tòi, một chút hơi thở cũng
không có! Đầu mối duy nhất hiện tại cũng đứt!
"Vương gia, làm thế nào?" Liên Vụ nhìn Hiên Viên Vô Thương một
chút, hỏi ý của hắn.
Sau khi Dạ Tử Lân nhíu nhíu lông mày, rất nghiêm túc mở miệng: "Biểu
huynh, chuyện này trẫm thật sự không biết! Tuy nói trẫm là hoàng đế một
nước, thân phận và quyền lực trong tay biểu huynh đúng là một loại uy hiếp
đối với trẫm, nhưng trẫm cũng không phải là người lòng lang dạ sói. Ban
đầu đại hoàng huynh đuổi giết trẫm, nếu không phải biểu huynh hết sức
cứu giúp, sợ rằng trẫm ðã bị độc chết. Biểu huynh cứu trẫm, lại đẩy trẫm
lên vương vị, tuy nói quân quyền ở trên tay biểu huynh, nhưng bất luận
quyết định gì của trẫm, biểu huynh cũng chưa từng can thiệp, cho nên trẫm
càng không có lý do gì để lấy oán trả ơn, bắt đi điệt tử!"
Tuy nói mình mới vừa thiếu chút nữa mất mạng, nhưng hắn vẫn có trật
tự, rất thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong nội tâm của mình. Mặc dù Dạ Tử
Lân hắn không phải là người tốt gì, nhưng cũng không phải cầm thú. Làm
sao có thể làm ra chuyện như vậy!
Ðặc biệt là hắn có lòng tin, nếu hắn tìm biểu huynh mở miệng nói muốn
quân quyền, biểu huynh chắc chắn sẽ không do dự một chút, liền cho hắn
quân quyền, bởi vì từ lâu trước kia biểu huynh đã nói quyền lực chính là
phiền toái, hắn nắm quyền lực trong tay, cũng chỉ vì tự vệ.
Nam tử tuyệt mỹ nhìn chằm chằm ánh mắt của Dạ Tử Lân, lại thấy bên
trong tràn đầy chân thành, có chút áy náy mở miệng: "Là Bổn vương hiểu
lầm ngươi!"