Người áo đen che mặt kia cười lạnh một tiếng: "Thế nào? Trưởng công
chúa đau lòng cháu mình sao?"
"Nực cười! Bổn cung làm sao sẽ đau lòng nó, chỉ là muốn xem một chút
đứa bé của tên nghiệt chủng - Hiên Viên Vô Thương, sẽ trông như thế nào
thôi!" Nếu lớn lên rất giống bà, thậm chí khóe mắt cũng có nốt ruồi giọt lệ,
nói không chừng bà sẽ nhịn được mà bóp chết nó!
Người áo đen kia không chút do dự ném đứa bé về phía bà ta, không có
nửa điểm thương tiếc. Dạ Tử Mị khó khăn lắm mới tiếp được, nhíu lông
mày nhìn hắn một cái: "Nếu ném chết đứa bé này thì lấy cái gì uy hiếp
Hiên Viên Vô Thương?"
"Không phải còn chưa có ngã chết sao?" Âm thanh chẳng hề để ý vang
lên.
Dạ Tử Mị nhất thời nổi đóa!
Nhìn đứa trẻ trong ngực một chút, dáng dấp lại có thể không giống bản
thân chút nào, khóe mắt cũng không có nốt ruồi giọt lệ chướng mắt kia,
chắc là diện mạo từ mẫu nhiều hơn một chút.
Tiểu Sở cuồng nhìn lên mỹ nhân trước mặt, lại không giống bộ dáng háo
sắc trước kia, mà là bộ dáng chán ghét nhìn bà ta, khắp khuôn mặt đáng yêu
đầy vẻ khinh thường, giống như đang nhìn vật bẩn gì đó!
Dạ Tử Mị ngẩn ra, đứa nhỏ này ngược lại thông minh giống như phụ
thân nó! Năm đó sau khi sinh hạ Hiên Viên Vô Thương, lúc đầy tháng, bà
liền trở về Dạ Mị đế quốc, khi đó Hiên Viên Vô Thương cũng thông minh
như vậy, giống như là đã hiểu chuyện, luôn cười khanh khách về phía bà.
Thế nhưng vẻ mặt đứa bé này lại ghét bỏ nhìn bà. . . . . .