Nhìn bộ dạng đó của hắn, chợt cũng có chút tò mò: "Các hạ có thể nói
cho Bổn cung, mục đích của ngươi là gì không?"
Hắn cam kết sau khi diệt trừ Hiên Viên Vô Thương, sẽ giúp Kỳ nhi của
bà lấy được ngôi vị hoàng đế Dạ Mị đế quốc. Nói cách khác mục đích của
hắn không phải là vì quyền thế, vậy hắn là vì cái gì? Có thù riêng gì với
Hiên Viên Vô Thương?
"Bổn tôn muốn, chỉ là mạng của Hiên Viên Vô Thương! Muốn một nhà
của hắn sống không bằng chết!" Trong cặp mắt âm lãnh kia tràn đầy lạnh
lẽo và thù hận đến xương tủy.
Nói xong sức lực bàn tay cũng nặng một chút, trực tiếp khiến trên thân
thể nho nhỏ tiểu Sở cuồng xuất hiện vết bầm tím!
Nhưng kỳ lạ chính là luôn luôn thích khóc như Hiên Viên Sở Cuồng, bị
bấm thành ra như vậy, lại chỉ hung hăng trừng mắt nhìn hắn, không có nửa
điểm dấu hiệu muốn khóc!
Lại khiến người áo đen kia có chút hứng thú, nhìn đứa bé trong ngực một
chút, một bàn tay đưa về phía nó, coi như lấy cặp mắt như trân châu của
đứa trẻ này xuống, cũng không quá đáng chứ? Ngày đó không phải Hiên
Viên Vô Thương cũng không đau không ngứa nói, nếu người vương phi kia
của hắn thích, có thể lấy xuống con ngươi của Thiên Mộ Tuyết cho nàng
chơi đùa sao?
Ai ngờ bàn tay đưa đến một nửa, tiểu Sở cuồng chợt cười khúc khích về
phía hắn, cặp mắt như lưu ly không nhát một cái nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ
nhắn phấn điêu ngọc mài cực kỳ đáng yêu.
Làm cho hắn ngẩn ra, thậm chí có chút không xuống tay được! Trong
lòng có chút do dự, thậm chí cảm thấy có chút ít đau khổ, rốt cuộc xuống
hay không xuống tay đây?