thường sao? Hôm nay ngược lại tới cửa tới bái phỏng? "Để cho nàng ta vào
đi!"
"Dạ!" Cung nữ này đáp một tiếng, liền đi ra ngoài truyền lời.
Không lâu lắm, Dạ Tử Mộng liền xuất hiện ở trong phòng, nhìn Dạ Tử
Mị một chút, rất đoan trang hành lễ một cái: "Mộng nhi bái kiến cô cô!"
Dạ Tử Mị hừ lạnh một tiếng: "Tứ Công Chúa đứng lên đi, nữ nhân 'tàn
hoa bại liễu', 'thủy tính dương hoa' giống như bổn cung vậy, chịu không nổi
đại lễ như thế của công chúa đâu!"
Sắc mặt Dạ Tử Mộng lập tức cứng đờ, "Tàn Hoa Bại Liễu" , "Thủy tính
dương hoa" , đúng là lời nói năm đó nàng chê cười Dạ Tử Mị, không ngờ
đã cách nhiều năm, bà ta vẫn nhớ!
Cười lớn một tiếng: "Những lời đó đều là do Mộng nhi năm đó trẻ tuổi,
không hiểu chuyện nói nhảm, cô cô đại nhân đại lượng, cũng đừng nên so
đo với Mộng nhi làm gì!"
Dạ Tử Mị liếc mắt nhìn cặp mắt tràn ngập tính toán của nàng ta, hẳn là
cùng đức hạnh với phụ hoàng của nàng, vương huynh của mình! Năm đó
nếu không phải bà nhìn thấu tâm tư Vương huynh, đem Hác nhi và Dạ Tử
Kỳ chân chính tráo đổi, chắc hẳn nhi tử của bà và tướng quân đã chết! Cho
nên nhìn Dạ Tử Mộng, bà không hề có chút thiện cảm!
Bà nhìn Dạ Tử Mộng dường như cung kính này, trong lòng trừ chút trào
phúng và vui sướng khi người gặp họa thì không còn gì khác. Thật ra thì bà
thật tò mò vương huynh tốt của bà ở trong địa phủ, lúc biết hắn năm đó vì
an bình quốc gia, ném chết nhi tử của mình là vẻ mặt gì! Mà lúc biết rằng
người mình bồi dưỡng để kế thừa hoàng vị là nhi tử của người khác, sẽ có
vẻ mặt gì.