ngươi, nếu Bổn vương làm được, liền đáp ứng ngươi!” Lạnh lùng quét mắt,
hiển nhiên đối với việc hắn là ai không có bao nhiêu hứng thú.
Người áo đen kia ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng: “Ha ha ha… Nhiếp
chính vương Điện hạ quả thật thông minh, làm được liền đáp ứng, nếu ta
muốn mạng của ngươi thì sao?”
“không thể nào!” Ba chữ, xuất ngôn rõ ràng, không hề do dự.
Làm thân thể người áo đen kia chấn động, hơi sững sờ một chút, ngay
sau đó giễu cợt mở miệng: “Tại hạ còn tưởng rằng Nhiếp chính vương Điện
hạ quan tâm con trai của mình đến cỡ nào, không ngờ vẫn không nguyện vì
nhi tử của mình mà mất đi tính mạng!”
“Sợ là Bổn vương tự vận ở đây, các hạ càng sẽ không thả Cuồng nhi đi?”
Nhìn trong mắt hắn rõ ràng là hận ý, Hiên Viên Vô Thương đúng là gặp
chuyện không may. Người chết ở trong tay Hiên Viên Vô Thương hắn
nhiều vô số, cho nên kẻ thù của hắn cũng ở khắp thiên hạ, xảy ra chuyện
như vậy cũng không có gì kỳ quái.
Lời này vừa nói ra, tròng mắt người áo đen kia hơi híp, vui vẻ cười lớn:
“Tốt! Nhiếp chính vương quả thật đại tài, nhưng thật vất vả mới bắt được
Quý công tử tới, cũng không thể một chút tác dụng cũng không có chứ?
Nếu không Nhiếp chính vương tự phế võ công, chắc chắn phải chết. hắn đã
chết, người này cũng sẽ không bỏ qua cho Cuồng nhi.
Người áo đen kia ngẩng ra, cảm giác mình có điểm ngu xuẩn! Hừ lạnh
một tiếng: “Xem ra Nhiếp chính vương đúng là không hề lo lắng đến an
nguy của quý công tử!”
Lời này vừa rơi xuống, liền có một người áo đen ôm Hiên Viên Sở
Cuồng ra ngoài, giao nó vào trong tay người thủ lĩnh áo đen kia.