nhất định còn sống, hơn nữa đang tìm kiếm thời cơ để chuẩn bị cho lần
đánh tiếp theo. Nếu chết rồi, bọn Đình Vân làm sao có thể không tìm được
thi thể của hắn!
"Vương gia, bữa trưa đã chuẩn bị tốt, ngài. . . . . ." Tiểu Nguyệt vừa nói,
vừa vững vàng đi vào. Chợt, bước chân dừng lại, đứng ở cửa, không dám
tin nhìn người ngồi ở trên giường, tựa trong ngực Hiên Viên Vô Thương,
"Tiểu. . . . . . tiểu thư?"
Vẻ mặt mừng rỡ như điên, che miệng. Nước mắt kia giống như chuỗi
ngọc bị đứt, lách tách rơi xuống đất. . . . . .
"Không phải tiểu thư, chẳng lẽ là đại tỷ à!" Nhìn thấy Tiểu Nguyệt, tâm
tình Vũ Văn Tiểu Tam cực tốt. Từ khi nàng đến thế giới này, nha đầu này
đều đi theo nàng, dù không phải tỷ muội nhưng quan hệ còn thân thiết hơn
tỷ muội. Chắc chắn mình hôn mê hai năm qua, nàng ta cũng rơi lệ vì mình
không ít.
Lời này khiến Tiểu Nguyệt vừa khóc vừa cười ra tiếng, có chút bất mãn
dậm chân, hờn dỗi nhìn nàng: "Tiểu thư, người luôn thích trêu cợt Tiểu
Nguyệt như vậy!"
"Được rồi, được rồi, không đùa ngươi nữa! Mới vừa rồi không phải nói
bữa trưa xong rồi sao? Ta giống như đói bụng rồi!" Thật ra thì ngủ hai năm,
nàng đã không biết đói là cảm giác gì, đồng thời cũng cảm thấy thân thể
của mình có chút cứng ngắc, giống như là hoạt động đều có chút không trôi
chảy.
"À! À! Được! Tiểu Nguyệt lập tức đi lấy!" Mặc dù nàng không biết tiểu
thư tỉnh lúc nào, nhưng thức ăn mỗi ngày, nàng đều làm cho tiểu thư một
phần, nghĩ tới một ngày nào đó tiểu thư sẽ tỉnh. Hôm nay quả nhiên đã tỉnh,
ông trời phù hộ! Nghĩ tới nước mắt lại không ngừng được chảy xuống. . . . .
.