Nếu không phải tiểu thư tỉnh, đời này nàng cũng sẽ không nói một câu với
bọn họ!
. . . . . .
"Thương Thương, ta hôn mê hai năm, không thể không ăn không uống
chứ?" Vũ Văn Tiểu Tam co quắp khóe miệng, ngửa đầu nhìn nam tử tuyệt
mỹ, ôm lấy hắn. Làm cái gì chứ, chẳng lẽ nàng là một khách mời trong
truyền thuyết mỹ nhân ngủ sao?
"Nghĩ gì thế, không ăn không uống dù là người sắt cũng sẽ chết đói!"
Nói xong nhìn bình sứ nơi mép giường kia, "Đó là thuốc thần y lưu lại,
cách mỗi hai canh giờ ăn một viên, sau đó truyền nội lực vào, để nó ở trong
bụng tan ra là được."
Lại nói cũng khổ cực Mộ Vân Dật rồi, nhiều thuốc như vậy làm hắn tốn
không ít công phu!
"Vậy nếu ăn ít một viên sẽ như thế nào?" Giống như lơ đãng hỏi một câu
như vậy.
Hắn có chút không hiểu, nàng hỏi cái này làm gì, nhưng nhớ tới nàng
ngày thường cũng không giải thích được, không có cảm thấy quá kỳ quái,
nắm cánh tay nàng thật chặt, đáp: "Nếu ăn ít một viên, Tam nhi sẽ đói
chết."
"Cho nên Thương Thương vẫn coi chừng người ta như vậy sao?" Nàng
ngẩng đầu lên, đáy mắt chứa đầy nước mắt. Nàng không phải là ngủ bình
thường, mà hắn một ngày cũng không rời, canh giữ ở bên cạnh nàng, từng
giờ từng phút đều nhớ mớm thuốc cho nàng, một chút sơ sót cũng không
có!
Cách mỗi hai canh giờ đút thuốc một lần, ngừng thì sẽ chết, nhưng bây
giờ nàng vẫn còn sống! Một ngày, một tuần, một tháng, có lẽ rất đơn giản,