có thể kiên trì nổi. Nhưng hai năm, ròng rã hai năm, lần nào hắn cũng chưa
từng quên, cũng không sót mất lần nào. . . . . .
Nàng có tài đức gì, có thể được hắn đối xử thâm tình như thế!
"Bởi vì Tam nhi là ruộng lúa mạch trong lòng người ta" Hắn còn nhớ rõ,
nàng nói trong lòng của mỗi người đều có một ruộng lúa mạch, chỉ cần ở
dưới ánh sáng màu trắng, đứng ở trên cao canh gác nó từ xa, đã là hạnh
phúc. . . . . .
—— Có lẽ, Thương Thương chính là ruộng lúa mạch kia của ta. . . . . .
—— Tam nhi chắc chắn Thương Thương là ruộng lúa mạch kia!
Nàng cọ xát trong ngực hắn, đem nước mắt cảm động cọ đến trên người
của hắn, rồi sau đó quệt mồm mở miệng: "Về sau không cho nói lời không
tốt như vậy nữa!"
"Được!" Sờ sờ cái mũi nhỏ của nàng. Đến bây giờ, hắn vẫn cảm giác
mình giống như đang ở trong mộng. Nàng tỉnh, là thật tỉnh, nhìn nàng cứ
như vậy sống sờ sờ ở trước mặt của hắn.
Đây là thật sao? Hắn rất sợ, rất sợ đây cũng là một giấc mộng. Tỉnh
mộng, tất cả sẽ biến mất trong nháy mắt!
"Thương Thương, người ta ngủ hai năm, chàng có đi tìm hồ ly tinh giải
quyết vấn đề không?" Mỗ nữ lay lay thân mình, một bộ dáng nhị đại gia tra
hỏi phạm nhân nhìn hắn.
Hắn dở khóc dở cười nhìn nàng, cái gì đây! Hai năm qua hắn vẫn canh
giữ ở bên cạnh nàng, còn vừa làm cha vừa làm mẹ chăm sóc hai đứa con
trai, không mượn tay người khác, làm gì có thời gian đi tìm hồ ly tinh?
Còn" vấn đề" nữa!