Vũ Văn Tiểu Tam giựt giựt khóe miệng, nhìn hai người dưới đất: "Có
phải các người bị cái gì kích thích hay không?" Muốn chết?
"Thuộc hạ không có bị kích thích!" Nói xong câu đó, hai người cũng
cảm thấy trên đầu của mình có một sợi hắc tuyến muốn trượt xuống. Vì cái
gì vương phi lại luôn kỳ quái như vậy!
"Vậy các ngươi nói một chút coi, tại sao đột nhiên không muốn sống? Có
phải bị tình cảm làm tổn thương rồi không?" Mỗ nữ tựa vào trong ngực
Hiên Viên Vô Thương, cà lơ phất phơ nhìn hai người kia. Chẳng lẽ là Tiểu
Nguyệt nhà bọn họ vô địch sức quyến rũ, bắt lòng của hai người này làm tù
binh, cho nên hai người này vì chiếm được chút đồng tình của nàng ta,
muốn nàng giúp một tay, liền chạy tới nơi này giả bộ một chút không thể
yêu thì không sống sao?
"Vương phi, thuộc hạ vẫn luôn không muốn sống!" Đình Vân ngu quá xá
trả lời lại một câu như vậy, ngay sau đó điên cuồng lắc đầu, "Không phải, là
kể từ sau khi thuộc hạ phạm phải sai lầm lớn, làm hại vương phi hôn mê,
thuộc hạ vẫn luôn không muốn sống!”
Mỗ nữ ngửa mặt lên trời trợn trắng mắt: “Vậy sao ngươi còn sống?”
Hiên Viên Vô Thương có chút dở khóc dở cười nhìn nàng, lời nói này
không phải bức người ta đi tìm chết sao!
“Thuộc hạ sẽ đi chết ngay!” Đình Vân nói xong liền đứng lên, chuẩn bị
đi ra ngoài, Liên Hoa cũng theo sát phía sau……
“Đứng lại!” Vũ Văn Tiểu Tam thế mới biết hai người đầu gỗ này là đang
nói thật, “Được rồi, được rồi, nếu các ngươi chết rồi, Tiểu Nguyệt nhà
chúng ta phải làm thế nào? Nể mặt mũi của Tiểu Nguyệt, bổn vương phi
chấp thuận hai người các ngươi sống thêm vài năm!”