Tiểu Nguyệt nhìn Vũ Văn Tiểu Tam một cái thật thâm sâu, mới bước ra
khỏi phòng. Hai năm qua, nàng cũng trưởng thành rất nhiều. Cũng nghĩ rất
nhiều rất nhiều điều. Nàng đã không còn là tiểu nha đầu cái gì cũng không
hiểu, vẫn chờ tiểu thư bảo vệ. Đình Vân cũng tốt, Liên Hoa cũng được, đều
không phải là người quan trọng nhất trong lòng của nàng. Quan trọng nhất
là tiểu thư của nàng, tiểu thư vẫn đối xử nàng như tỷ muội ruột!
Trước kia sao nàng có thể sẽ thật bị tiểu thư nói gạt, suy nghĩ đến vấn đề
thành thân chứ! Nàng nên cả đời ở cùng với tiểu thư mới đúng! Cả đời ở
cùng với tiểu thư, cả đời hầu hạ tiểu thư, để Đình Vân, Liên Hoa đều gặp
quỷ đi thôi! Nghĩ tới đây, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú lộ ra một nụ
cười thoải mái, nhìn phòng này một chút, rồi sau đó đi tới phòng bếp. . . . . .
"Tam nhi, Thương Thương đút nàng ăn cơm có được không?" Hắn đã hai
năm, hai năm không cho nàng ăn cơm rồi!
"Thế nào? Chàng còn mong đợi lão nương tự mình ăn sao?" Vũ Văn
Tiểu Tam quặm mặt lại nhìn hắn, vẻ mặt cực kỳ bất mãn.
Ở hai má của nàng ấn xuống một cái hôn: "Nương tử nói gì vậy, vi phu
nhất định phục vụ nương tử ăn cơm mà!" Phục vụ nàng ăn cơm, đối với
hắn mà nói là một việc rất hạnh phúc, rất hạnh phúc!
Dứt lời buông nàng ra, từng bước đi tới trước bàn, bưng chén lên, lại
chợt giống như nhớ ra cái gì đó, thân thể ở trước bàn dừng lại, cắn răng
đứng, không dám quay đầu lại. . . . . . Hắn nhớ, có rất nhiều lần, rất nhiều
lần cũng là như vậy. Nàng tỉnh, nói đói, sau đó hắn đem cơm tới cho nàng
ăn, nhưng quay đầu lại, mới phát hiện cũng chỉ là một giấc mộng. . . . . .
Nghĩ tới thân thể mơ hồ có chút run rẩy, hắn không phải lại đang nằm
mơ chứ?
Nhìn bóng lưng hắn run rẩy, nàng liền đoán được suy nghĩ trong lòng
hắn, cắn cắn môi dưới, có chút đau lòng nhìn hắn, thiên ngôn vạn ngữ cuối