không nghĩ đến quá nhiều. Nhưng lấy lại tinh thần, cũng đã là lệ rơi đầy
mặt.
Hắn dịu dàng vươn tay, lau nước mắt rơi trên mặt nàng : "Ừ, người ta
gầy, cho nên sau này muốn Tam nhi đút người ta ăn cơm mỗi ngày, bù đắp
lại cho người ta!"
"Ừm! Được!" Hít mũi một cái, lần nữa gắp lên món ăn đút cho hắn. Hắn
gầy, thật gầy, cho nên nên lập tức phải bù lại cho hắn!
Hắn cười khẽ ngậm món ăn nàng đưa đến bên môi mình, nhấm nuốt vài
cái, rồi sau đó giống như nhớ tới cái gì mở miệng: "Tam nhi đợi đã nào...!"
Dứt lời đứng dậy, sải mấy bước vượt đến bên cạnh bàn, nâng một đôi đũa
rồi chạy trở về.
. . . . . .
Hai người ngươi một miếng, ta một miếng ăn cơm, cực kỳ ngọt ngào. . . .
. .
Đúng lúc này, hai cặp mắt sáng long lanh, cơ hồ đồng thời mở ra, nhìn
phụ thân và mẫu thân đút cơm cho nhau. . . . . .
Hai đứa bé có chút buồn bực liếc mắt nhìn nhau. . . . . . Ánh mắt không
tiếng động trao đổi. . . . . .
-- Ca ca, tại sao phụ thân và mẫu thân muốn được đút cơm vậy?
-- Thật ra thì ta cũng không biết, có lẽ là bọn họ lười thôi.
-- Nhưng đút cơm cho nhau, hai người đều phải gắp thức ăn nha. . . . . .
-- Chuyện này. . . . . . Có lẽ là như Liên Vụ nói tình điệu đi!
Chúng ta cũng rất thích tình điệu!