Vậy mà Hiên Viên Lạc Thần cũng không phải là ăn chay rồi, lập tức đá
một cước trở về!
"Hiên Viên Lạc Thần, ngươi không phải là ca ca ta! Ta không cần ngươi
nữa!" Đáy mắt Tiểu Sở cuồng nén lệ, thở phì phò nhìn Hiên Viên Lạc Thần.
"Không cần thì thôi! Ta mới không cần người đệ đệ đần." Tiểu Lạc Thần
không chút khách khí trợn trắng mắt, một bộ dáng chẳng hề để ý.
"Ngươi mới đần!" Nói xong đá một cước, dùng hết sức đạp về phía Hiên
Viên Lạc Thần.
Một cước này, đạp đau Hiên Viên Lạc Thần, hặn hung hăng nâng chân
lên đá lại. . . . . .
Tiếp, hai thân thể nho nhỏ đánh nhau ở một chỗ. . . . . .
Ở một bên ngây ngốc sững sờ một lúc lâu, Vũ Văn Tiểu Tam rốt cuộc
phản ứng lại. Ngay lập tức tiến lên kéo bọn chúng ra, nhìn một chút Hiên
Viên Vô Thương ngồi ở ngoài kia, một bộ dáng việc không liên quan đến
mình, lớn tiếng gầm lên: "Còn không qua đây giúp một tay!"
Vừa nghe nàng hô, chỉ đành phải bất đắc dĩ tiến lên cùng nàng ngăn hai
tên ranh con chết tiệt kia. Trẻ con đánh nhau rất bình thường, hơn nữa hai
tên ranh con chết tiệt này mỗi lần đánh nhau xong, qua không được bao lâu
là có thể hòa hảo như lúc ban đầu, kéo hay không khác nhau ở chỗ nào chứ!
Nhưng nương tử lên tiếng không dám không nghe theo, chỉ đành phải
kéo tiểu Lạc thần tương đối gần ra ngoài, mà tiểu Sở Cuồng liền rơi vào
trong ngực Vũ Văn Tiểu Tam.
Hiên Viên Sở Cuồng nhào tới trong ngực Vũ Văn Tiểu Tam gào khóc
lớn: "Mẫu thân, ca ca khi dễ con, hắn đánh con, hu hu hu. . . . . . Con không
muốn ca ca! Không cần ca ca, hu hu hu. . . . . ."