không có chú ý tâm tình của hắn.
Hiên Viên Sở Cuồng nhìn ca ca mình khóc ðến ðau lòng, ngược lại
ngừng khóc, nhíu lông mày nhìn hắn. Rồi sau ðó, cái mũi nhỏ kéo ra, hit
nước mũi vào, nện những bước chân ngắn chạy ðến bên cạnh Hiên Viên
Lạc Thần, kéo tay áo của hắn: "Ca ca, ca ca ðừng khóc, Cuồng nhi không
bao giờ ðánh ca ca nữa . . . . ."
Hắn chưa từng nhìn thấy Hiên Viên Lạc Thần khóc, cho nên lần ðầu tiên
thấy ca ca của hắn khóc như vậy, có chút không phản ứng kịp, cũng có chút
nóng lòng.
Hiên Viên Lạc Thần thút tha thút thít uốn éo quay ðầu nhìn hắn một cái,
khụt khịt cái mũi, rồi quay ðầu ở trong ngực Hiên Viên Vô Thương tiếp tục
khóc. . . . . .
"Ca ca, ca ca, ca đừng khóc! Ca khóc, Cuồng nhi lại muốn khóc. . . . . .
Hu hu hu. . . . . ." Hiên Viên Sở Cuồng vừa nói vừa khóc.
"Ðủ rồi!" Giọng nói có chút lạnh lùng của Hiên Viên Vô Thương vang
lên.
Hai đứa bé vừa nghe, trong nháy mắt yên tĩnh lại, cùng nhau thút tha thút
thít, có chút sợ nhìn phụ thân.
"Nam tử hán đại trượng phu, khóc cái gì mà khóc! Mặt mũi của bổn
vương đều bị các ngươi làm mất hết rồi! Nếu lại khóc, ðừng nói các ngươi
là con trai của Hiên Viên Vô Thương ta!" Ðây là lần đầu tiên Hiên Viên Vô
Thương dùng giọng nói nghiêm túc nói chuyện với bọn chúng. Trong cặp
mắt tà mị đào hoa kia ẩn giấu ánh sáng lạnh, trực tiếp dọa hai đứa bé sợ đến
nỗi kêu cũng không dám kêu.
Muốn khóc lại không dám khóc, nhìn hắn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn
phấn điêu ngọc mài vươn đầy nước mắt, thút thít cố đè nén kích thích khóc