rống lên. Đỏ vành mắt, nhìn cực kỳ đáng thương.
Vũ Vãn Tiểu Tam hung hãng trợn mắt nhìn Hiên Viên Vô Thương một
cái, khẽ vươn tay ôm hai đứa bé vào ngực mình, rống giận về phía Hiên
Viên Vô Thương: "Nhìn xem con bị chàng hù dọa thành cái dạng gì rồi! Có
người làm phụ thân như vậy sao?"
Lời này vừa rơi xuống, hai đứa bé đều cảm thấy mẫu thân ấm áp, cùng
nhau chui vào trong ngực Vũ Vãn Tiểu Tam, sau ðó lắc lắc ðầu nhỏ, sợ sệt
nhìn phụ thân. Hôm nay phụ thân thật là khủng khiếp!
Hắn có chút thất bại nhìn nàng: "Tam nhi, không thể nuông chiều con!"
Con hư tại mẹ mà!
"Bọn chúng còn nhỏ như vậy, cho dù muốn giáo dục cũng nên chờ hai
năm nữa chứ?" Nàng dĩ nhiên biết không thể chiều con, nhưng bọn chúng
mới hai tuổi thôi. Ở kiếp trước, đi nhà trẻ cũng phải bốn năm tuổi, đứa bé
còn nhỏ như vậy thì biết cái gì! Hắn cứ nghiêm nghị như vậy!
Hắn có chút bất đắc dĩ vuốt trán. Tuy hai tên ranh con chết tiệt kia chỉ
mới hai tuổi, nhưng so với trẻ con bảy tuổi nhà bình thường đều thông
minh hơn. Nhưng Tam nhi lại coi bọn chúng như những đứa trẻ bình
thường, thật làm hắn không biết nên nói cái gì cho phải.
Nhìn sắc mặt nàng vẫn không tốt, nhìn hắn chằm chằm, bất đắc dĩ mở
miệng: "Được! Người ta nghe Tam nhi, không giáo huấn bọn chúng là
được!"
Trong lòng lại đang nghĩ biện pháp ném hai thằng nhóc này tới trong
trường tư thục đi học. Tam nhi vì che chở bọn chúng mà hung dữ với mình
thì thôi đi, vậy mà hai tên ranh con chết tiệt kia còn bá chiếm ngực của Tam
nhi. Nếu sau này, bọn chúng quấn Tam nhi cả ngày lẫn đêm, vậy hắn làm
thế nào đây?