thì rất có khả năng. Cho nên sống chết của Lân, phải xem hắn ta có bao
nhiêu năng lực tự vệ.
"Sau khi bị phế thì được phong làm vương gia, bị giam lỏng." Nói đến
Dạ Tử Lân, Liên Vụ vẫn mang theo chút tâm tán thưởng, có thể tiến có thể
lui mới là kẻ làm chuyện lớn.
"Không có hành động?" Nếu trên tay không có chỗ dựa, cũng không có
hành động, sợ là đã sớm gặp bất trắc rồi, sao còn có thể sống lâu như
vậy."Nhạc Thanh đâu?" Nhạc Thanh được Dạ Tử Lân phái tới tiếp binh
quyền dưới tay Đình Vân.
Đây chính là chỗ Liên Vụ cảm thán: "Thì ra Nhạc Thanh là người của
đại vương tử, vẫn luôn mai phục bên cạnh Tam vương tử. Cho nên hiện tại
binh quyền cũng rơi trên tay Dạ Tử Kỳ. Mà sau khi Dạ Tử Lân bị phế đế vị
liền điên rồi, đây chính là nguyên nhân Dạ Tử Kỳ vẫn không đụng đến hắn
ta."
"Điên rồi?" Môi mỏng như hoa anh đào kéo nhẹ, mang theo chút thâm ý.
Dạ Tử Lân vốn cũng không phải là người mưu cầu danh lợi quyền thế, làm
sao có thể bởi vì chuyện này mà điên rồi?
"Vương Gia cũng cảm thấy là giả sao?" Liên Vụ mở miệng cười. Thật ra
thì hắn cũng cảm thấy là giả, mặc dù người kia giả bộ thật rất giống.
Trong đầu Vũ Văn Tiểu Tam lập tức xuất hiện những bộ phim cung đấu,
âm mưu quyền lực ở hiện đại. Thân thể không nhịn được hơi run lên một
chút, không ngờ thật sự có khủng bố như vậy, vì mạng sống lại muốn giả
điên!
Hiên Viên Sở Cuồng trong ngực Vũ Văn Tiểu Tam, tự nhiên cảm thấy
nàng khẽ run: "Mẫu thân, có phải người lạnh không?"