"Lý do của hắn là gì?" Trên dung nhan như cánh hoa đào tràn đầy khinh
thường, giống như hành động của Dạ Tử Kỳ chỉ như con khỉ xiếc bình
thường không đáng nhắc tới.
"Nói Vương Gia cầm giữ triều chánh, trong mắt không có vua, cho nên. .
. . . ." Nói xong đã không dám nói tiếp nữa, Vương Gia khi nào chịu loại
bực tức này, gan Dạ Tử Kỳ lớn đến nỗi làm người ta chặc lưỡi!
"Cho nên sẽ phải dò xét phủ nhiếp chính vương, thăm hỏi bổn vương?"
Mục đích cũng chỉ là muốn biết hắn là chết hay sống chứ gì? "Cầm giữ
triều chánh, trong mắt không có vua" , lời nói này ngược lại thẳng thắn.
Liên Vụ gật đầu một cái: "Dạ! Nhưng Vương Gia, thuộc hạ không hiểu
hành động lần này của Dạ Tử Kỳ. Nếu Vương Gia còn sống, hắn không sợ
Vương Gia động thủ với hắn sao?"
"Binh quyền đều ở trên tay của hắn, hắn sợ cái gì?" Trên bộ mặt tuyệt
mỹ lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng trào phúng. Đám đại thần kia dù thế nào
cũng sẽ không vô dụng như vậy, bị một nữ nhân ảnh hưởng mà nâng đỡ
hắn ta lên thượng vị, cho nên dù Dạ Tử Kỳ làm Hoàng đế, cũng là bị người
quản chế. Dĩ nhiên, còn có một nguyên nhân. . . . . .
"Hắn bao vây phủ nhiếp chính vương, không tìm được phụ vương lại đi
rừng Tử Trúc. Cho nên chắc chắn vì muốn giết chúng ta để chúng ta trở tay
không kịp. Hơn nữa còn suy đoán nếu phụ vương còn sống, liền khẳng định
ở hai nơi này, nghĩ rằng người bên cạnh phụ vương không nhiều lắm, sẽ
một lưới bắt hết chúng ta! Dù thủ hạ phụ vương muốn hành động, khi đó
hắn đã thành công giết chúng ta rồi! Một đám người không có người lãnh
đạo, không đủ gây uy hiếp. Phụ vương, Thần nhi phân tích đúng không?"
Hiên Viên Lạc Thần nói ra suy nghĩ của mình, trên khuôn mặt nho nhỏ đều
là nụ cười ngạo thị thiên hạ.