Sắc mặt mỗ nữ liền tối sầm, đứa bé cứng đầu cứng cổ chính là chọc
người ghét chỗ này sao! Một tay vồ tới chỗ Hiên Viên Sở Cuồng cách mình
tương đối gần, thuần thục cởi quần áo cho nó, tiểu Sở Cuồng liều mạng
giãy giụa: "Mẹ! Con không. . . . . . Không cần mẹ tắm, tự con tắm! Hu hu. .
. . . . Tự con tắm!"
Nhưng Vũ Văn Tiểu Tam ngoảnh mặt làm ngơ, giống như không có nghe
được, tiếp tục cởi. Sức lực đứa bé có hạn, tự nhiên không đấu lại Vũ Văn
Tiểu Tam - người lớn này, không bao lâu liền bị cởi chỉ còn lại quần áo
trong.
Hiên Viên Lạc Thần ở một bên gian nan nuốt một ngụm nước miếng,
thật may là hắn có võ công. Như thế lúc mẫu thân, không, mẹ cũng tắm cho
hắn như vậy, hắn sẽ dùng khinh công chạy trốn?
Khi bộ y phục cuối cùng trên người tiểu Sở cuồng bị Vũ Văn Tiểu Tam
cởi, trên khuôn mặt nho nhỏ đã tràn đầy nước mắt: "Mẹ! Con thật sự có thể
tự tắm! Tắm rất sạch sẽ! Thật! Hu hu hu. . . . . . Mẹ, người để cho con tự
mình tắm đi! Hu hu hu. . . . . ."
Nói xong gắt gao nắm cái quần cuối cùng của mình, khóc đến ruột gan
đứt từng khúc, sống chết không chịu buông tay.
Đáy lòng Vũ Văn Tiểu Tam cũng xuất hiện chút nghi ngờ, không có lầm
chứ? Chỉ tắm thôi, không đến nỗi khóc thành ra như vậy chứ? Giống như là
bị bao nhiêu khi dễ vậy! Suy nghĩ một chút, kiếp trước dường như em họ
của mình cũng vô cùng ghét tắm, mỗi lần mợ giúp nó tắm đều khóc đến
cực kỳ đáng thương, xem chừng là cùng một loại mặt hàng rồi!
Vì vậy, không để ý bộ dáng đứa trẻ khóc đến bi thương, duỗi tay ra, dùng
sức xé ra, quần này liền thoát khỏi thân thể Hiên Viên Sở Cuồng.
Hai con tay nhỏ bé của Hiên Viên Sở Cuồng cuống quít che hạ thân, mặt
treo đầy nước mắt nhìn Vũ Văn Tiểu Tam: "Mẹ! Cái người bại hoại này!